Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328940

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

ên chẳng thèm để ý đến cậu ta.

Lý Tiểu Lỗi hết cách, đành phải rủ tóc xuống, nghiêng mặt ôm ôm con Đá, nghiên răng nói “Con chó đáng chết, xin lỗi.”

Đậu Đậu không dễ bỏ qua “Hôn nó một cái.”

Lý Tiểu Lỗi:… (Đồ con gái thối, cô đừng có được đừng chân lân đằng đầu!)

Đậu Đậu:… (Nếu không mặc cậu đói.)

Hai người trợn mắt nhìn sau.

Năm phút sau, Lý Tiểu Lỗi bỏ cuộc, ôm lấy con đá cắn răng cắn lợi hôn một cái, ai biết được rằng con Đá lại nhiệt tình nhảy bổ đến, cả đầu dụi lên mặt Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu Lỗi cố tránh nhưng không kịp bị cả cái đầu của con đá đập vào, đau quá ré lên một tiếng thảm thiết “Á…”

Buổi trưa khi làm cơm đã làm hai phần, Đậu Đậu vào bếp bưng phần cơm còn lại cho thêm chút ớt vào rồi cho vào nồi, Lý Tiểu Lỗi ăn rất nhiều, bây giờ cậu ta đang là tuổi ăn tuổi ngủ, ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, dùng mắt nhìn phải thấy cao hơn dạo trước đến 2cm, cao hơn cả Đậu Đậu rồi.

Ăn cơm xong Lý Tiểu Lỗi lại vùi đầu vào chơi điện tử, Đậu Đậu lau dọn trong bếp xong thì lại ôm con Đá ra chỗ chiếc ghế trong vườn hoa bên ngoài ngủ, nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, thấy cô gái đang mặc bộ trang phục bằng vải bông màu trắng thanh khiến kia đang dựa trên người con chó để ngủ, ngủ rất say, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó.

Thân người cô ấy được ánh sáng ấm áp dịu dàng vây bọc lấy, mái tóc đen óng mượt cũng bay lất phất theo gió.

Một người, một chó, đều ngủ rất say sưa.

Lý Tiểu Lỗi đứng sau cửa sổ trên tầng hai, nhìn thấy cô gái đó đã ngủ say trong vườn liền quay người đến phòng của cô, lục tìm sổ hộ khẩu, chứng minh và cuốn sổ đăng kí kết hôn màu đỏ.

Cầm những thứ đó đi ra, nhìn thấy cô ấy còn đang ngủ say, mặt Lý Tiểu Lỗi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đi ra ngoài, vừa đi vừa bỏ những giấy tờ quan trọng đó vào trong một chiếc túi giấy, bọc cẩn thận lại, rồi đưa cho công ty chuyển phát nhanh, trên đường quay lại, Lý Tiểu Lỗi lấy điện thoại ra gọi.

“Ông nội, đồ đã gửi đi rồi.”



Gió thu nổi lên, trời mưa lất phất. Hai ngày ngắn ngủi, thời tiết dường như đột nhiên thay đổi, chẳng thấy ánh sáng mặt trời đâu cả, mà chỉ thấy mưa phùn lất phất như có ý không bao giờ muốn ngừng lại, nhiệt độ giảm xuống đáng kể, mùa hè dường như thoắt cái đã đi mất.

Đậu Đậu lục tìm áo len để mặc, rồi lại ngồi tìm áo khoác.

Vốn dĩ thì chẳng có nhiều quần áo, tất cả đều nhét trong vali nhăn nhăn nhúm nhúm, mặc vào không những trông chẳng ra làm sao, còn rất khó nhìn nữa, Đậu Đậu cầm chiếc thẻ ngân hàng thầm nghĩ, phải thay đổi đẹp hơn một chút, nếu không sẽ bị vứt bỏ đi mất.

Có động lực, liền có hành động.

Đậu Đậu hẹn Điền Tĩnh cùng đi shopping, Điền Tĩnh đang lo ngại, nhìn Đậu Đậu một lúc lâu hỏi.

“Rốt cuộc có kết hôn hay không?”

“Không biết nữa…”

“Lý Minh Triết đâu, chết dấp ở chỗ nào rồi?!!”

“… Không biết nữa…”

“Trời, liệu có phải là anh ta muốn ly hôn với cậu?”

“…”

Đậu Đậu cúi thấp đầu chẳng nói gì, Điền Tĩnh giận mà chẳng làm gì được nhìn Đậu Đậu cúi đầu “Cậu ấy à, thật sự khiến cho người khác lo lắng, bá chiếm nhà người ta, cưỡng ép thân thể người ta, kí cái ước định cả đời, bây giờ vẫn còn chưa rõ cái gì cả!”

Đậu Đậu:…! !

Bởi vì chủ yếu là mua quần áo cho Đậu Đậu nên hai người đi dạo ở những cửa tiệm tương đối bình dân, Điền Tĩnh vui vẻ hớn hở nói với Đậu Đậu “Đậu à, cậu có biết không, mấy ngày trước lão Văn gọi điện thoại đến, hỏi mình có tốt không.”

Đậu Đậu ngạc nhiên “Anh ấy không chịu nổi nhanh như vậy à?”

Điền Tĩnh cười hì hì “Đương nhiên, cũng phải xem thủ đoạn của mình, chút tâm tư đó của anh ấy mình sớm đã đoán ra rồi.’

Đậu Đậu lườm mắt, mặt biểu hiện chẳng tin tưởng chút nào “Thôi bỏ đi, tám phần là do anh ấy nghe cậu khóc lóc và kêu gào nhiều quá, đương nhiên thầy giáo Văn đấu không lại với cậu rồi?’

Điền Tĩnh nhướn mày lên trời, chống tay vào mạng sườn “Lão nương mê lực vô cùng, còn cần dùng biện pháp khóc lóc kêo gào sao, nói cho Đậu Đậu cậu biết, con gái à, muốn giữ được trái tim đàn ông, thì phải dở thủ đoạn một chút, ví dụ như nói thì giả bộ đáng thương một chút, giả vờ yếu đuối một chút, lấy được sự cảm thông của anh ta, những chuyện sau đó thì dễ giải quyết hơn.”

Đậu Đậu:… (Hổ cái giả vờ yếu đuối…)

Hai người đi dạo phố cả buổi tối, dưới sự chỉ đạo của Điền Tĩnh Đậu Đậu mua một chiếc áo len màu hồng nhạt, cổ hình chữ V, bên trong là một chiếc áo hai dây trắng nhỏ, bên ngoài thêm một chiếc áo lông cừu to màu trắng sữa, trên chiếc mũ có một quả cầu len tròn tròn, hễ đi cái là nó cũng lắc lư bau theo chiều gió.

Vốn dĩ Đậu Đậu nói muốn đi mua quần, Điền Tĩnh trừng mắt nhìn cô rồi cường điệu nhấn mạnh ‘một cô gái mới hơn 20 tuổi không được phép mặc quần, nhất định phải mặc váy’, Đậu Đậu chỉ có thể nghe theo để bị kéo đi mua váy, sau đó là giầy cao gót, bốt, nước hoa…

Điền Tĩnh đưa Đậu Đậu quay về biệt thự, hai người phải đi ba vòng mới đưa hết được đồ xuống, đúng lúc Lý Vũ Hiên lái xe về nhà, đèn xe chiếu vào thấy một đống túi dưới đất, một đống bừa bãi, Lý Vũ Hiên nhảy xuống xe tóm lấy Đậu Đậu, gương mặt đẹp trai bỗng thay đổi “Em lại muốn chạy trốn?!”

Đậu Đậu:…


XtGem Forum catalog