
để hỏi ý kiến của em, em muốn như thế nào mới không tức giận nữa.”
Đậu Đậu nghĩ ngẫm, lắc đầu.
Cả đời này Lý Minh Triết chưa từng gặp chuyện nào đau đầu như thế này, rõ ràng là một viên kim cương quý giá, khí thế hiên ngang được các cô gái sùng bái theo đuổi, bây giờ lại phải lo lắng băn khoăn về một chút tâm tư của cô gái này.
“Là không muốn kết hôn với anh, hay là không muốn ra ngoài?”
Đậu Đậu ấn ấn vào trước ngực, thỏ thẻ nói “Em… vẫn chưa chuẩn bị xong.’
Đã đến lúc nào rồi, Lý Minh Triết muốn nhảy dựng lên “Là chưa chuẩn bị xong việc kết hôn với anh, hay là chưa chuẩn bị xong để đi ra ngoài?”
Đậu Đậu lại không nói gì.
Lý Minh Triết đi lại vòng quanh, tổng giám đốc lúc nào cũng bình tĩnh thông minh nay biến thành một con sư tử buồn phiền trong phòng nghỉ “Nếu như em lo lắng ra ngoài không biết nói gì, vậy thì không cần căng thẳng, tất cả sẽ do anh phụ trách, chỉ cần em ra ngoài là được rồi, nếu là chuyện kết hôn, Hùng Đậu Đậu, em không có lựa chọn nữa rồi, em đã là Lý phu nhân rồi, cứ coi như em chưa chuẩn bị tinh thần chưa sẵn sàng tâm lí gì đó, em vẫn phải tiếp nhận sự thật này.”
Đậu Đậu bĩu môi ra.
Đối với các việc trong kinh doanh Lý Minh Triết không có gì anh không biết, duy chỉ có với việc liên quan đến phụ nữ phức tạp này thì chẳng hiểu gì cả, không tìm được chỗ xen vào, lại không thể mắng cô, lo lắng đến mức toát cả mồ hôi “Em đừng khóc, nhất định không được khóc, hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên hai chúng ta kết hôn, em nên là cô dâu đẹp nhất, khóc rồi sẽ không đẹp đâu.”
Buổi sáng ngủ dậy phát hiện ra mình đã trở thành phụ nữ, sau đó thì bỏ trốn, buổi chiều thì bị người đàn ông phẫn nộ bắt lại, bắt đi đăng kí, sau đó thì mua đồ trang sức và nhẫn cưới, làm tóc chọn lễ phục trang điểm thành một cô dâu sắp tham dự yến tiệc, chỉ trong vòng một ngày, đừng nói là một đống chuyện động trời như vậy, chỉ cần xảy ra một chuyện thôi, cũng đã đủ khiến cho Đậu Đậu lúc nào cũng thích trốn trong vỏ ốc của mình ăn đủ rồi.
Cho nên, Đậu Đậu bây giờ còn đang trong trạng thái rất hoang mang, hỗn loạn.
Cô dâu mới, vợ, hôn lễ, kết hôn, dường như đều là những từ ngữ rất xa vời, sao thoắt một cái đều đến bên tai mình vậy?!
Đậu Đậu ngẩng mạnh đầu, chớp chớp mắt.
Lý Minh Triết chỉ coi như Đậu Đậu đã đồng ý rồi, chẳng nói lời nào cầm tay cô đặt vào eo của mình, mở cửa rồi đi ra ngoài, âm nhạc vang lên, Lý Minh Triết mỉm cười, cùng với cô dâu nhỏ e thẹn của mình xuất hiện trước mặt mọi người.
Do quyết định đột ngột, nên người được mời đến không nhiều lắm, chỉ ngồi trong sáu chiếc bàn, đại bộ phận là bạn của Lý Minh Triết.
Đậu Đậu thế nào cũng chẳng dám nhìn, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm xuống đôi giầy cao gót dưới chân của mình, trong lòng không ngừng thầm nói ‘Trời ơi! Trời ơi!, tại sao người khác kết hôn được chuẩn bị đến mấy tháng, còn mình kết hôn chỉ trong một ngày, ai đã nhấn nút tăng tốc độ vậy…’
Lý Minh Triết đưa Đậu Đậu ra ngoài, nói vài câu đơn giản rồi đưa đậu đến chỗ ngồi, còn mình thì cầm cốc rượu đi kính rượu khách mời, Điền Tĩnh ấn chặt Đậu Đậu xuống chỗ ngồi, Lý Minh Triết đặc biệt sắp xếp như vậy, vì lo lắng cô ngồi một mình cô đơn.
Điền Tĩnh lên trên bóp lấy cổ Đậu Đậu, cắn răng cắn lợi “Được đó Đậu Đậu đáng chết nhà cậu, chẳng nói tiếng nào đã kết hôn rồi! !”
Đậu Đậu nhăn mặt khóc lóc nói “Tĩnh… mình không chạy được rồi…”
Khách mời trên bàn:…! !
Điền Tĩnh hạ giọng hỏi “Chuyện gì vậy, người như Lý Minh Triết làm sao có thể đem chuyện hôn nhân ra làm trò đùa? Có phải là cậu đã hại người ta rồi?”
Đậu Đậu thổ huyết, khó khăn gật gật đầu.
Điền Tĩnh:… (Hừm, mình sớm đã biết là cậu sẽ ra tay cưỡng ép ức hiếp trai tơ trước mà, anh ta mới là người bị hại!)
Các khách mời… (Nhìn không ra, người mạnh mẽ như Lý tổng giám đốc kia cũng có một mặt bị ép…)
Đậu Đậu:… (Nhưng mà, người đau eo là mình mà…)
Điền Tĩnh xông đến, mặt hóng hớt hỏi “Cậu… làm như thế nào vậy?”
Đầu của Đậu Đậu càng cúi thấp hơn, ấp ấp úng úng nói “Mình… mình… uống nhiều quá…”
Sau khi uống rượu làm chuyện thất đức?! Khách mời đều ồ lên.
Điền Tĩnh hiểu ra, vỗ vỗ vào vai Đậu Đậu với đầy vẻ thâm ý “Mình biết rồi, Đậu Đậu à, làm khá đó, năm chai bia liền chiếm được một con rùa vàng, lần sau mà cho cậu uống năm trai rượu, xem ra cậu còn câu được cả hải long vương cũng nên.”
Đậu Đậu:… (Lần này mình đã chịu đủ rồi)
Lý Minh Triết mời khách xong quay trở lại chỗ ngồi ăn cơm, Đậu Đậu cúi thấp đầu, thẫn thờ hồn vía như trên mây cắt miếng hải sâm trong bát, Lý Minh Triết nhìn thấy, liền lấy miếng hải sâm đã cắt xong của mình chuyển sang, Đậu Đậu hơi bất ngờ cúi đầu nhìn những miếng hải sâm đã được cắt thành miếng nhỏ “… Sao?”
Lý Minh Triết bưng đĩa của Đậu Đậu, dùng dao cắt những miếng hải sâm béo ngây ngậy thành từng miếng nhỏ rồi chuyển qua, mặt không nhìn rõ là đang cảm thấy gì, rất là bình lặng “Ăn nhiều chút đi.”
Đậu Đậu nhìn hai phần hải sâm đã được cắt, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác cảm động.
Lý Minh Triết lại nói thêm một câu “Hôm qua thực sự vất vả rồi, bổ sung một chút.”
Đậu Đậu:… (Này!)
Điền T