
iện như thế này.
Lý Minh Triết ngáp dài một cái, dường như rất mệt, thấy Đậu Đậu mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, trong lòng thầm nói mở mắt to như vậy nhìn mình làm gì cơ chứ thật là mất tự nhiên, đáng nhẽ ra bây giờ em phải e thẹn nép vào lòng anh mới đúng chứ, nếu như nói vài câu làm nũng kiểu như ‘Ghét anh quá làm người ra đau chết đi được’, vậy càng giống với hoàn cảnh chứ.
Lý tổng giám đốc ra hiệu rất lâu, nhưng mắt Đậu Đậu càng lúc càng mở to, lòng trắng sắp rơi cả ra ngoài rồi.
Lý Minh Triết có chút ngượng ngùng, mặt lạnh nhìn vào mắt cô nói “Tối qua em uống say.”
Ngữ khí cường điệu.
Đậu Đậu:… (Liên quan gì đến chuyện uống rượu say chứ?)
Lý Minh Triết nhướn mi lên, ho mấy cái, cảm thấy mình nhân lúc người ta say chẳng còn viết gì làm những chuyện không có đạo đức, không có nhân tính, không có lý trí như thế này rồi lại như thế kia mà nói ra thì thật là mất mặt, thật không phù hợp chút nào đối với hình tượng bình tĩnh kiên định của anh, thế là mới mặt dầy đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho cô “Anh đưa em vào phòng, em… khụ khụ, đứng trước mặt anh cởi quần áo, tóm chặt anh không chịu bỏ ra, anh thừa nhận, khả năng tự kìm chết của anh không cao, không khắc chế được…”
Đậu Đậu: ! ! ! ! ! !
Lý Minh Triết mặt cũng đỏ hồng lên “Hùng Đậu Đậu, em đã là người của anh rồi, sau này phải giữ mình một chút, không được một mình ra ngoài với người đàn ông khác, chuyện ở phòng nhân sự anh sẽ nói với họ, đợi em… khụ khụ, cơ thể em khỏe rồi thì quay lại đi làm.”
Đậu Đậu: !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Nói chuyện mặt của Lý tổng giám đốc lại đỏ hơn lên, sắp thành tím rồi “… Hôm qua anh tức giận quá, anh thành thật xin lỗi em, hi vọng em có thể tha thứ cho anh.”
Đậu Đậu: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !
Lý Minh Triết thấy người ta không phản ứng gì, mềm mà vẫn chưa quyết định được thì cứng một chút vậy, trưng bộ mặt hằm hằm giận dữ nói “Chẳng cần biết em có đồng ý hay không, chuyện đã xảy ra rồi, anh sẽ có trách nhiệm với em, chuyện của ông nội em không cần phải lo lắng, chỉ cần làm tốt chức phận Lý phu nhân của em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Đậu Đậu: … (Trên thực tế, nắm chặt rồi)
Lý tổng giám đốc bình thường nói chuyện đều giữ cái vẻ lạnh băng băng giờ bỗng nhiên lại hoang mang thế này, trong đôi mắt của người đối diện có gì đó bối rồi nói năng chẳng có thứ tự, lắp ba lắp bắp, cố tỏ ra uy, bàn tay đặt ở trên mông lén lút ấn xuống, ấn chặt các đầu ngón tay, bàn tay đầy là mồ hôi lạnh.
“Tối qua đã làm em đau… anh… khụ khụ… sau này sẽ ‘cải tiến’…”
Đậu Đậu:…
Đầu óc Đậu Đậu vô ý thức cảm giác thử phía bên dưới, cảm giác bị đau đớn lập tức sống dậy, oa… đau quá… cứ như bị cắt ra thành từng đoạn vậy… đau đến mức khiến cho người ta muốn ôm đầu mà rên rỉ kêu gào…
Lẽ nào ra… thật sự… không phải chứ…
Trời ơi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! … ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Lý Minh Triết nói liền một tràng dài, nhưng Đậu Đậu chẳng có chút phản ứng nào, vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi như gặp quỷ vậy, dĩ bất biến ứng vạn biến là tuyệt chiêu của Lý Minh Triết, nhưng người ta không động đậy, trong lòng Lý Minh Triết hết cách rồi, sống đã lâu như thế này, Lý Minh Triết lúc nào cũng tràn đầy lòng tự tin, chí khí phong độ, thật không ngờ trong cái lúc như thế này lại bị một cô gái nhỏ nhìn cho đến mức phát hoảng, cũng đúng, vốn dĩ đã không có lý.
“Đậu Đậu, em không được giả vờ ngốc nghếch nữa, em nhớ cho kỹ, Lý Minh Triết anh là người đàn ông của em, là chồng của em!”
Lý Minh Triết thực sự là chẳng có mặt mũi nào để đối diện với cặp mắt ngây ngây đau đớn đó, mới cứng rắn hạ cái tuyên ngôn gọi là ‘cầu hôn’, vội vã cúi đầu từ từ nhỏm dậy, mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng “Em ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ bảo người mang cơm đến cho em.”
Ngộ nhỡ cô ấy tức giận đoạn tuyệt với mình…
Lý Minh Triết nóng vội điều khiển vô lăng, bước hụt một bước hối hận nghìn năm, thật sự không nên làm những chuyện như vậy khi cô ấy không tỉnh táo… mặc kệ đi, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, cứ đi lấy giấy đăng kí kết hôn đã rồi tính.
Lý Minh Triếy đâu có ngờ rằng mình vừa đi được một bước, Đậu Đậu liền nhảy ngay xuống giường, mặc kệ cơn đau mỏi khắp người, thu dọn đồ đạc nhanh như chớp rồi hỏa tốc chạy đến bến tàu hỏa, trong trạng thái bấn loạn mua luôn một chiếc vé rồi nhảy lên tàu bỏ đi.
Lý Minh Triết vừa đến lầu dưới của công ty đứng 5 phút thì đột nhiên tỉnh ngộ ra, lại quay lại xe lái nhanh như bay về nhà.
Không được, mình không được để cô ấy ở nhà một mình, Đậu Đậu, em là vợ của anh, từ sáng đến bây giờ em chẳng nói một câu nào là làm sao chứ, muốn đánh muốn mắng thì tùy em, anh thừa nhận anh có chút bỉ ổi (chút thôi sao?), nhưng em không được dùng ánh mắt xa lạ đó để nhìn anh, anh phải đi chăm sóc em, cô gái ngốc nghếch thích chạy trốn hiện thực như em, không được bỏ đi đấy…
Lý Minh Triết càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, vừa rồi sao lại bỏ đi, để cô ấy phải đối mặt một mình…
Xe chạy về biệt thự với tốc độ nhanh như đĩa bay.
Lý Minh Triết vội vội vàng vàng chạy vào biệt thự tìm một vòng, nhưng chỉ thấy mỗi mình con Đá chơi