Đậu ra ngoài hẹn hò.
Đậu Đậu rất khó xử, nhưng lại không có cách nào để từ chối trực tiếp, bạn xem người ta nhắc nhở bạn không được chạy loăng quăng một mình, bạn không nghe liền bị bắt cóc, để người ta phải đơn thương độc mã đi cứu bạn, đầu thì bị thương tí nữa thì đã đi xuống quỷ môn quan, tình cảm như vậy, khiến Đậu Đậu cảm thấy áy náy, rốt cuộc là chẳng thể mở miệng từ chối được.
Thế là, Đậu Đậu đấu tranh kịch liệt trong lòng nhưng vẫn ngồi lên xe của Châu Long Phát.
Anh Châu chắc chắn biết mình lại dọn về rồi, rõ ràng là đang cự tuyệt anh ấy, nhưng anh ấy lại tỏ vẻ như hoàn toàn không biết, vẫn hẹn mình ra ngoài, dường như có chút ép người, Đậu Đậu cắn cắn môi, trong lòng anh Châu chắc chắn có tính toán gì đó, bức hôn? Oa oa… đừng mà oa… mình sẽ bị tổng giám đốc ăn sống nuốt tươi mất…
Đậu Đậu hoảng loạn trong lòng túm tóc, giậm đất kêu trời.
Khi ra ngoài, lừa tổng giám đốc đại nhân là mình đi mua đồ, Lý Minh Triết thực sự cho rằng mình đi mua đồ, còn muốn lấy xe đưa mình đi, Đậu Đậu vội vàng nói dối anh chỗ siêu thị tắc đường không để anh đưa đi, ôm túi sách rồi chạy mất, trong lòng bất an đến cực độ.
Nhưng…
Đậu Đậu quay mặt nhìn Châu Long Phát đang lái xe, mặt nhăn nhó.
Vốn dĩ Châu Long Phát muốn đưa Đậu Đậu đến một vùng nông thôn chơi, thưởng thức hương vị đồng quê, thuận tiện nói về chuyện kết hôn (toát mồ hôi), nhưng giữa đường nhận được một cuộc điện thoại, Châu Long Phát tạm thời thay đổi kế hoạch “Đại ca của anh có việc tìm anh, em đi cùng anh một chuyến nhé, được không?”
Đậu Đậu vội gật đầu “Không sao, em đi đâu cũng vậy thôi.”
Châu Long Phát mỉm cười, lái xe vào một khu nhà tư nhân trên núi, vừa mới đến đỉnh núi đã có một vệ sĩ mặc áo đen ra đón, hai cánh cửa lớn lớn bằng sắt đen dầy có các hoa văn trang trí phức tạp từ từ mở ra, Châu Long Phát hãm tốc độ thấp nhất cho xe đi vào trong, nhân viên vệ sĩ đi đến trước đầu xe.
Khu nhà này diện tích không lớn, cái sân cũng rất nhỏ, nhưng dường như là phòng vệ rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều gắn camera, Đậu Đậu căng thẳng nhìn vào màn hình trên sân.
Một người mặc âu phục đen đí đến trước mặt, mở cánh cửa xe bên phía Đậu Đậu, rồi làm tư thế khom người mời.
Châu Long Phát đưa chìa khóa cho một người bọn họ, sau đó nắm lấy bàn tay của Đậu Đậu đang ngơ ra, thong thả bước vào trong.
“Không cần sợ, đại ca của anh rất tốt.”
Đậu Đậu nóng ruột gật đầu, nắm lấy ngón tay của Châu Long Phát hơi toát mồ hôi lạnh.
Đi qua hành lang vào phòng khách, đi thẳng vào bên trong, hình như là một phòng trà, một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn ngồi bên trong, cùng với ông ta nói chuyện là một thanh niên đẹp trai nhưng ánh mắt tràn đầy thái độ thù địch, có chút khiến người ta sợ hãi.
“Long Phát, đến đây.”
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Châu Long Phát, cười rồi đứng dậy bắt tay Châu Long Phát, dùng lực vỗ vỗ vào vai anh, tiếng nói như sấm xuyên tai “Tiểu tử này, có phụ nữ rồi quên luôn đại ca của cậu hả?”
Châu Long Phát cười “Gần đây công việc bận quá.”
Ánh mắt người đàn ông trung niên rất sắc bén, thoáng cái đã nhìn thấy cô gái nhỏ co rúm sau lưng Châu Long Phát, cười thầm không nói, Châu Long Phát đưa ánh mắt sang, ý nói đừng dọa cô ấy.
Người đàn ông trung niên hiểu ra liền cười, thật không ngờ rằng Châu Long Phát lại chọn một người con gái nhỏ bé yếu ớt như thế này ở bên cạnh mình, trong mắt cậu ta, chỉ có những người con gái có mê lực và trí tuệ với lại phải can đảm hơn người mới có tư cách để ở bên cạnh cậu ta.
Rất rõ ràng, Đậu Đậu trong ấn tượng của cậu ta chắc chắn là một người con gái vô cùng hoàn mĩ.
Người thanh niên có ánh mắt sắc như dao kia đứng lên, bắt tay tượng trưng với Châu Long Phát, ánh mắt thì quét qua người Đậu Đậu “Châu ca, đây là người phụ nữ của anh?”
Ngữ khí có chút khinh miệt, thậm chí là không tin tưởng.
Châu Long Phát giữ Đậu Đậu dưới vai, cười nói “Đúng vậy, Tiểu Dã.”
Đậu Đậu:… (Này!)
Nhưng giữ thể diện cho đàn ông, đạo lý này Đậu Đậu hiểu, nên không phản kháng tiếng nào, xem như tạm thời mặc nhận.
Cậu thanh niên tên Tiểu Dã này chẳng buồn để tâm ‘hừm’ một tiếng, quay người ngồi xuống sofa, dạng hai chân ra, ánh mắt tà ác nhìn Đậu Đậu, người đàn ông trung niên cười “Tính khí này của Tiểu Dã cậu cũng biết đó, ngồi xuống đi.”
Châu Long Phát đỡ Đậu Đậu đi đến ngồi xuống, giới thiệu với người đàn ông trung niên “Đâu là Lý ca, em gọi anh ấy là Đại ca giống anh nhé.”
Đậu Đậu thò đầu ra khỏi cánh tay Châu Long Phát, nhỏ tiếng gọi “Đại ca.”
Lý ca là Lý Kiến Quốc, mười năm trước không ai là không biết đến tên tuổi của ông ta, nhưng từ khi ông ta quy ẩn, những đoạn truyền kì cũng dần dần bị người ta quên lãng, Đậu Đậu hoàn toàn không biết người này, nhưng dựa vào khí chất lạnh lùng không ngừng toát ra từ trên người ông ta, cũng có thể đoán ra được hai ba phần.
Lý Vũ Hiên từng nói qua, Châu Long Phát xuất thân từ con đường đen tối, bây giờ xem ra, dường như không có nói sai.
“Hôm nay gọi cậu đến đây, là muốn cậu bồi dưỡng Tiểu Dã, nó còn trẻ quá, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ, ta thì cũng lớn tuổi rồi, chẳng