
rất lớn, oa!
Đậu Đậu cầm chỗ văn kiện này gõ cửa phòng làm việc của Lý Minh Triết, Lý Minh Triết ngồi sau bàn làm việc sắc mặt nặng nề, điện thoại bàn và di dộng không ngừng đổ chuông, anh ra hiệu cho Đậu Đậu ngồi đợi một bên, nhận điện thoại đi động “A lô?”
“Ừ, bắt buộc phải hủy thỏa thuận, nguyên nhân cậu không cần hỏi, bây giờ soạn thảo hợp đồng hủy thỏa thuận.”
“A lô?” Lý Minh Triết lại nhận điện thoại bàn “Trợ lý Đới à, việc hủy thỏa thuận này tôi nghĩ là anh biết nguyên nhân là gì, điều này chắc chắn Châu tổng cũng rất rõ (tiếng nghiến răng kèn kẹt).”
“Châu tổng tránh không gặp là ý gì?”
“Được, ba giờ chiều.”
Lý Minh Triết đặt điện thoại xuống, quay người hỏi Đậu Đậu “Có việc à?”
Đậu Đậu cầm chỗ văn kiện đi đến, cẩn trọng hỏi “Chuyện đó, tổng giám đốc, chúng ta và tập đoàn Châu thị đã hợp tác được mấy tháng rồi, đã sắp trả hết các khoản rồi, bây giờ hủy hợp tác, có phải là… có chút… không hợp lý không?”
Lý Minh Triết lạnh lùng ‘hừm’ một tiếng “Anh không hợp tác với loại người này.”
Đậu Đậu cố gắng giữ ngữ khí mềm mại, khuyên anh “Tổng giám đốc, anh cân nhắc thêm một chút đi, nếu hủy hợp đồng… sẽ tổn thất đến 300 triệu, thêm vào chỗ đã đầu tư trước, tổng cộng phải 500 triệu, như vậy vốn lưu động của chúng ta sẽ bị thiếu rất nhiều, kế hoạch đầu tư của quý sau sẽ phải làm lại…”
Lý Minh Triết trừng mắt một cái, ánh mắt sắc nhọn “Khó chịu à?”
Đậu Đậu vội xua tay “Không phải vậy, em cảm thấy quyết định này của anh hơi… cái này…”
“Làm sao?”
“Ừ, không lý trí.”
Lý Minh Triết đập bàn, đứng dậy hai mắt nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu sợ quá đang lùi lại phía sau “Em… lẽ nào không biết nguyên nhân sao?”
Đậu Đậu nhanh chóng lắc đầu.
Lý Minh Triết:… ! ! (Anh muốn bóp chết em)
Khuyên giải rất lâu, Lý tổng giám đốc vẫn kiên quyết trì giữ quyết định không có lí trí, nói bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với Châu Long Phát, nghĩ lại hai bên hợp tác mua và xây một trung tâm thương mại lớn, trung tâm này đã bắt đầu xây dựng rồi, tập đoàn Lý thị đột nhiên hủy hợp đồng, chưa cần nói đến tiền đầu tư xây dựng không thu lại được, lại còn phải bồi thường tiền vi phạm thảo thuận cho tập đoàn Long Phát.
Hoàn toàn là hành vi hại người không có lợi cho mình.
Đậu Đậu ngồi trong phòng làm việc, cắn bút nhìn thấy đám người hỗn loạn bên ngoài, có chút không hiểu vì sao đột nhiên Lý Minh Triết lại đột nhiên tức giận như thế này, nếu là vì chuyện mất tích tối hôm trước, chắc là anh ấy cho rằng mình và anh Châu đã ra ngoài chơi bời với nhau cả đêm không về nhà, thì nên tức giận mình mới đúng, tại sao lại chuyển sự tức giận sang tập đoàn Long Phát chứ?
Điện thoại vang lên, là Châu Long Phát.
“A lô, anh Châu.” Đậu Đậu nhìn phòng làm việc của Lý Minh Triết, anh đang chăm chú sửa phương án, bận đến mức chẳng cả ngẩng đầu lên “Anh đã khỏe hơn chưa?”
Châu Long Phát khẽ cười nói “Khỏe nhiều rồi, em đang làm à, có thể nói chuyện không?”
“Không sao, chuyện đó, anh Châu anh có thể xuống giường không?”
Châu Long Phát cười hì hì mấy tiếng “Đã không sao rồi” rồi chuyển chủ đề “em biết chuyện giữa tập đoàn Lý thị và tập đoàn Long Phát không?”
Đậu Đậu gật đầu “Vâng, không biết tại sao tổng giám đốc lại giận như vậy.”
Châu Long Phát trầm mặc một lát “Anh nghĩ…” Ngừng một chút “chuyện này, chiều anh sẽ đích thân đến giải thích với anh ấy, hi vọng em cũng có mặt, nếu em không muốn, anh cũng không miễn cưỡng.”
Đậu Đậu vội nói “Không sao, không sao, chỉ cần có thể khiến tổng giám đốc bớt giận, em không sao cả.”
Châu Long Phát cười.
Hai người nói thêm mấy vấn đề không liên quan, cuối cùng, Châu Long Phát đột nhiên nói một câu khó hiểu “Sau này, nếu thuận tiện ngồi xe của bọn họ, không thuận tiện thì gọi điện cho anh.”
“Sao?”
Châu Long Phát cười “Anh muốn tan làm đưa em về.”
Tim Đậu Đậu khẽ rung lên “Sao vậy, chẳng lẽ… nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết hết?”
“Đã giải quyết hết rồi” Châu Long Phát nói “chỉ là anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn.”
Đậu Đậu đỏ mặt lên, ngượng ngượng ngùng ngùng ‘vâng’ một tiếng rồi tắt điện thoại, tim đập thình thịch, anh Châu này, sao lời lẽ lại đột nhiên thay đổi như vậy, trước đây tuy rất dịu dàng rất nho nhã, nhưng hoàn toàn không cảm thấy thân thiết như hôm nay, còn… còn có chút thâm tình… là mình cảm giác nhầm rồi?
Đậu Đậu vỗ vỗ đầu, tự bảo với mình không được nghĩ linh tinh nữa, những lời lẽ quan tâm quá mức này vẫn chưa đến lượt mình.
Một mình sinh nhai 22 năm nay, Đậu Đậu thực sự không dám tin người đàn ông tốt như vậy sẽ để ý đến mình, nghĩ lại khi còn học đại học, những cô gái bên cạnh đều có người theo đuổi, chỉ có mình là vẫn cô quạnh một mình, cuối tuần chỉ có thể ở lại ký túc xá pha mì, đọc tiểu thuyết để giết thời gian.
Những tình tiết trong tiểu thuyết tràn ngập trong đầu, Đậu Đậu vừa đọc vừa nói với mình, những chuyện này tuyệt đối không bao giờ thực sự xuất hiện.
Nhưng mà, dường như…
Vò đầu bứt tai, Đậu Đậu nhìn Lý Minh Triết đại nhân đang gia sức giải quyết công việc qua cửa kính ở bên kia, đập mạnh đầu lên mặt bàn.
Làm sao có thể… hiện thực làm sao có thể lại có những chuyện như th