80s toys - Atari. I still have
Ông Xã Thật COOL

Ông Xã Thật COOL

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327615

Bình chọn: 10.00/10/761 lượt.

hút sau mới nghe thấy Điền Tĩnh trả lời “cậu có não không vậy, sân bay cách nhà mình 50km đó!” sau đó tắt điện thoại, làm dập tắt luôn tia hi vọng cuối cùng của Đậu Đậu.

Hùng Đậu Đậu thất vọng ê chề.

Sát giờ rồi đổi người cũng chẳng kịp, lại không thể để tổng giám đốc một mình đơn thương độc mà đi Bắc Kinh đàm phán, tổng giám đốc nhà người ta mang theo một đoàn nào là lái xe, thư kí…, mà chúng ta bên này chỉ có duy nhất một người, chưa nói đến chuyện bủn xỉn hay không, vạn nhất bên đó cảm thấy không đủ thành ý không hợp tác nữa, Đậu Đậu thực sự là có chết cũng không hết tội.

Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên của sân bay dùng ánh mắt như nhìn thấy một sinh vật lạ để nhìn cái sinh vật chưa rõ danh tính đi phía sau một anh chàng đẹp trai mặt mũi hầm hầm, Lý Minh Triết đi phía trước giả bộ như không quen biết gì Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu một mình đi phía sau chân di một đôi dép bông hình con thỏ, áo trước bụng cũng là hình một con thỏ lớn, cúi thấp đầu, hai tay trống không lên máy.

Lên máy bay vừa ngồi xuống thì một tấm chăn mỏng bay vút đến.

Hùng Đậu Đậu kéo tấm chăn từ trên đầu xuống, Lý Minh Triết mặt nặng trịch ngồi bên cạnh, mặt tĩnh lặng như mặt nước xem tạp chí thương mại, hình như tấm chăn kia rớt từ trên trời xuống chẳng có liên quan gì đến anh ta cả.

Hùng Đậu Đậu nhặt tấm chăn khẽ giọng phân trần “… Tôi không lạnh”.

Lý Minh Triết ngườm ngườm Đậu Đậu, mạnh mẽ giằng tấm chăn phủ lên đầu Đậu Đậu “Đắp lên.” (bớt làm cho tôi mất mặt đi!)

Hùng Đậu Đậu kéo tấm chăn xuống, giải thích một lần nữa “Tôi thực sự không lạnh, hôm nay 25 độ đấy…” (có ai lại đi đắp cái chăn dầy thế này dưới thời tiết 25 độ không còn uống nước lạnh nữa chứ…)

Lý Minh Triết dứt khoát đưa tay rũ tấm chăn ra phủ kín lên người Đậu Đậu từ đầu đến chân, còn hạ lệnh “không được gỡ ra nếu không sẽ cắt hết tiền công tác phí.”

Hùng Đậu Đậu nóng đến mức mồ hôi đầy mặt “tại sao…”

Lý Minh Triết nhìn vào cái áo T-shirt dài đúng chùm hết phần đùi của Hùng Đậu Đậu, cả một phần đùi da thịt trắng nõn nà phơi ra như vậy thu hút biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát của hành khách nam trên máy bay, trong lòng tự nhiên không thể kìm lại được cơn thịnh nộ, trái lại cái cô gái ngốc nghếch đó còn không tự biết đường lấy chăn mà che đi, cứ để mặc cả cái đùi đó cho thiên hạ nhìn, tại sao mà mình lại mang theo cái cô gái ngốc đến cực hạn này đi công tác chứ, tại sao lại có người làm ảnh hưởng đến khí chất của mình như thế này ngồi bên cạnh chứ (anh à, hình như là chính anh gọi người ta đến thì phải…).

Hình tượng anh tuấn lạnh lùng mà Lý Minh Triết vất vả duy trì trong nhiều năm thiếu chút nữa thì đã bị hủy hoại, tức giận nắm chặt tấm chăn, nhìn vào Hùng Đậu Đậu đang túa mồ hôi từ đầu đến chân nhỏ giọng quát, “sau này không cho phép mặc trang phục ngắn như thế này.”

Hùng Đậu Đậu lắc đầu, kì lạ hỏi “tại sao chứ, lẽ nào là…)

…Xấu hổ?

Lý Minh Triết đoán được rằng trong đầu người con gái kia đang nghĩ ra những chuyện không đúng đắn, gằm mặt nói “không được nói có quen biết tôi, đợi đến khi xuống máy bay phải đi cách xa tôi 50 mét, chưa từng gặp người con gái nào lại mất mặt và không biết xấu hổ như cô.”

Nụ cười của Hùng Đậu Đậu bỗng nhiên tắt ngấm, bị khinh thường… (xuống máy bay sẽ đi mua thuốc chuột!)

Xuống máy bay vẫn còn chút thời gian, Lý Minh Triết kéo thẳng Đậu Đậu đến một cửa hành thời trang nữ cao cấp, thật sự là không thể mang một thư kí trông như bệnh nhân tâm thần mới trốn trại như thế này đi đàm phán được.

Hùng Đậu Đậu mắt trợn tròn nhìn Lý Minh Triết đi vào cửa hàng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn người con gái đi sau lấy một cái, nhặt luôn một chiếc váy liền màu đen hiệu OL trị giá hơn bốn nghìn tệ một cách không lương tình, còn nhanh chóng nhặt một đôi giầy đen cao 7cm giá hơn năm nghìn tệ, nhặt xong trang phục còn cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu, Lý Minh Triết đi thẳng đến tiệm hàng hiệu đối diện cầm một chiếc túi xách nữ màu đen đi thanh toán.

Từ đầu đến cuối đều là màu đen, màu Lý Đại Gia thích nhất.

Hùng Đậu Đậu vội nắm chặt lấy tay Lý Minh Triết “…đừng có mua cái túi đắt như thế này…Hơn 1 vạn tệ đó…”

Lý Minh Triết hỏi một cách khó chịu “Sao nào, chẳng nhẽ cô muốn đi tay không?”

“Không phải, không phải” Đậu Đậu vội vàng xua tay, “ý của tôi là… Có thể mua được ba cái túi giá hơn 3 nghìn, tôi đi đổi?”

Lý Minh Triết lạnh mặt nói “Không được, không có thời gian.”

Hùng Đậu Đậu một lần nữa nhanh như bay tiếp tục giữ chặt cánh tay đang định quẹt thẻ của Lý Đại Gia, nước mắt ròng ròng kích động “tôi đi chọn… rất nhanh thôi…”

Lý Minh Triết đánh giá về bộ đồ thỏ trên người người nào đó rồi nói “nhưng mà, tôi không tin tưởng vào con mắt của cô.”

Hùng Đậu Đậu thảm rồi rz.

Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Hùng Đậu Đậu từ một cô gái quê mùa nhếch nhác bỗng biến thành một viên chức có khí chất tao nhã, toàn thân là một màu đen nhưng lại không làm giảm đi vẻ đẹp của chiếc váy hàng hiệu, giữa vùng eo còn khoét lộ ra vùng da hình con bướm làm cho chiếc váy đơn giản nhưng không u ám, tuy để lộ ra vùng eo nhưng lại làm tăng thêm được khí chất