ai ngủ, tối nay đột nhiên chỉ có một mình mình, Niệm Kiều vô cùng không quen, cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được.
Những ngày qua công ty lại bận rộn, đoán chừng Tần Mộ Bạch nhìn cô quá mệt mỏi mới cố ý mang Niên Niên đi chơi, chẳng ngờ sự mệt mỏi đã đánh gụp cô rồi.
Hôm sau, nhìn người trong gương, Niệm Kiều liên tiếp than thở.
Bất đắc dĩ, cô đành trang điểm nhẹ lên che quầng mắt thâm, nhớ tới công ty còn có một đống việc lớn phiền lòng, cô nghĩ chỉ muốn ném đồ vật!
Cầm túi xách ra cửa, trực tiếp thuê tắc xi tới công ty, cũng may trên đường không có kẹt xe, nếu không càng thêm chán nản
Vào đại sảnh, thấy thang máy sắp khép lại, cô gấp rút chạy tới , vừa kêu ——
"Đợi đợi đợi đợi ——" kèm theo một giọng nữ thanh thúy, bóng dáng của Niệm Kiều rơi vào tầm mắt của mọi người, cô nghiêng người chen vào thang máy
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, đồng nghiệp bên cạnh liền lấy cùi chỏ chọc cô một cái: "Niệm Kiều, nghe nói công ty thay ông chủ rồi, là một cực phẩm đó, cùng một họ với cô, không biết có quan hệ với cô không nhỉ?”
Niệm Kiều liếc nhìn cô ta một cái: "Không thấy tôi mấy ngày gần đây nấm mốc sao quả tạ chiếu vào sao ( amen! Xin lỗi tác giả. Đoạn này e chem. >”< không biết đúng hay sai nữa)? Uống nước lạnh cũng tắc kẽ răng, nếu tôi cùng Boss mới có quen biết, thì nhất định tôi sẽ vô cùng nịnh bợ đây!”
Đồng nghiệp nghe được lời nói tự giễu của cô, ở trên éo cô cố ý bóp nhẹ một cái, hai người sôi nổi một lúc, sau đó cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đi ra ngoài.
Niệm Kiều đi vào phòng làm việc của mình ngồi xuống, vuốt vuốt trán, kể từ sáng hôm nay lúc mới tỉnh lại, thì trong lòng cô có sự bất an, thế nào cũng không trấn áp đi được
Vừa định bắt đầu công việc, trên bàn, điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên, tiếng chuông dọa cô giật mình.
Trợn mắt nhìn điện thoại một cái, cô đưa tay tiếp điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của thư kí tổng giám đốc: "Cố tổng giám, làm phiền cô tới phòng tổng giám đốc một chuyến."
Niệm Kiều sửng sốt, "tổng giám đốc tìm tôi?"
Bên kia nói tiếng ‘ đúng vậy ’ rồi liền cúp điện thoại, cô vẫn còn trong khiếp sợ, không phải nói vừa mới đổi tổng giám đốc hay sao? Thế nào mà lại tìm mình đầu tiên? Chẳng lẽ nhìn mình không vừa mắt?
Suy nghĩ lung tung một lát, cô đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của mình, đi thang máy lên tầng cao nhất.
Đứng cửa phòng tổng giám đốc, cô gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nam dễ nghe: "Vào đi!"
Giọng nói này. . . . . .
Niệm Kiều lòng của chợt căng thẳng, trong lòng bất ổn, nên. . . . . . Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ba năm trước đây là hắn chán ghét mình như vậy, sẽ không tìm đến đây chứ?
Cười tự giễu một tiếng, cô đẩy cửa vào. . . . . .
Ở trước cửa số to lớn sát mặt đất, một bóng người to lớn đứng chắp tay ở nơi đó, còn chưa đến gần, cảm giác bị một cỗ khí lạnh lùng áp bức thẳng mặt đánh tới.
"Tổng giám đốc, anh tìm tôi?" Niệm Kiều đứng lại cách xa hắn mấy bước, mặc dù nhịp tim rất nhanh, sự bất an từ đáy lòng đã vọt lên tới tận miệng, nhưng giọng nói của cô vẫn vững vàng như cũ không kiêu ngạo cũng không tự ti,
tiếng gõ cửa về đêm..(2)
Đầu tiên là giọng nói, sau đó chính là cái bóng lưng, với phong thái quanh người hắn…
Không thể nào! Hắn đã từng nói, đối với mình chỉ có hận! Hắn ước gì mình biến mất mới đúng! Làm sao có thể muốn gặp mình đây?
"Tổng giám đốc?" Giọng nói người đàn ông từ thấp lên cao, thân thể chậm rãi quay lại, "Quên trước kia gọi anh như thế nào sao?"
Trong nháy mắt đó, Niệm Kiều giống như bị sét đánh, hoàn toàn trơ ra!
—— Cố Hành Sâm! Thật sự là hắn! ! !
Người đàn ông trước mặt khóe miệng cong lên, dời bước đi về phía cô
Giống như phản xạ có điều kiênk, Niệm Kiều xoay người liền muốn trốn!
Nhưng người đàn ông động tác cực nhanh, tay ô còn chưa bắt được nắm cửa đã bị hắn tóm được cánh tay, tiếp ——
Thân thể bị cỗ lực đẩy lùi về sau không sao cưỡng lại thoát đi, cô bị hung hăng đẩy lên tường.
"Ba năm trước đây nhìn thấy anh liền dính lên , sao bây giờ lại muốn thoát nhanh như vậy?" Cố Hành Sâm giơ tay lên chế trụ đầu vai cô, một tay giữ lấy cô chống đỡ lên tường, dùng sức lớn như muốn đem xương của cô bóp vỡ!
"Buông ra! Tôi không biết anh!" Chịu đựng cơn đau nhức từ trên lưng trên vai truyền xuống, Niệm Kiều rống giận.
"Oh? Không nhận ra sao?" Đối với sự phủ nhận mối quan hệ giữa hai người của cô, Cố Hành Sâm giận quá hóa cười.
Niệm Kiều con ngươi phóng hỏa nguýt nhìn hắn, nếu đôi tay không bị khóa lại, nhất định cô cho hắn một cái tát!
"Em đã quên giữa chúng ta đã từng có quan hệ, anh sẽ dùng cách em thích để cho em nhớ lại!" Đột nhiên, Cố Hành Sâm ném ra lời nói ngắn gọn đầy nguy hiểm!
Niệm Kiều kinh hãi, con ngươi mở lớn,xanh lại, ngực bởi vì tức giận với khẩn trương mà phập phồng trên dưới.
Bởi vì mới vừa giãy giụa, bên trong áo sơ mi cô đã tuột mấy cái cúc, đứng từ góc độ của Cố Hành Sâm có thể thấy được khe rãnh mê người.
Khóe miệng Cố Hành Sâm đồng nhất cong lên tà tà, cúi đầu vùi mặt vào trước ngực cô, tham lam cảm thụ mùi vị đặc biệt trên người cô, đầu lưỡi ngay sau đó ở nơi đẫy đà c
