Pair of Vintage Old School Fru
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221904

Bình chọn: 8.5.00/10/2190 lượt.

tôi nói cho anh biết, tôi không còn thích anh nữa, tôi không cần anh, anh đã hiểu chưa?”

Sắc mặt An Hi Nghiêu trầm xuống, giọng nói hết sức lạnh lẽo, “Lặp lại lần nữa!”

Nói thì đã nói rồi, anh nghĩ rằng tôi sợ anh chắc!

“An đại thiếu gia, chúng ta vui đùa với nhau đủ rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa đâu, anh được tự do rồi, giờ anh muốn làm cho ai to bụng cũng đều có thể, tôi nói như vây, anh hiểu rõ chưa?”

“Muốn cho ai mang bầu cũng đều có thể được sao?” Híp mát lại nhìn cô, giọng trầm thấp của An Hi Nghiêu vang lên.

Đang trong lúc tức giận, Vạn Thiên Sủng không nghĩ ngợi liền đáp: “Đúng vây, đều tùy anh!”

Ngay giây sau, cả người cô bị gói gọn trong lòng An Hi Nghiêu, trên đỉnh đầu còn vang lên âm thanh trêu chọc, “lúc này anh muốn làm bụng em to ra, có thể không?”

Vạn Thiên Sủng phát điên, sống chết đẩy anh ra, nhưng An Hi Nghiêu sống chết không buông tay, anh thật vất vả mới tìm được cô, có bị điên anh mói thả cô chạy thoát!

“Cố Hành Sâm?” Miệng Vạn Thiên Sủng đột nhiên lẩm bẩm, mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn người ở phía xa.

“Sủng nhi, đừng dùng mãi chiêu này như thế, em đổi chiêu khác đi.” An Hi Nghiêu mím môi nói. Lần trước, cô trốn thoát được là vì cô dùng chiêu này lừa anh.

Vạn Thiên Sủng lắc đầu, “Cố Hành Sâm thật mà, tại sao anh ấy lại có mặt ở đây? Người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai vậy?”

Thấy cô có vẻ không giống như đang đùa, An Hi Nghiêu quay đầu lại nhìn. Anh cũng thấy ngạc nhiên, bóng lung của người đàn ông kia thực sự rất giống Cố Hành Sâm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quay về hướng này, anh phát hiện ra đó lại là người khác!

Đột nhiên, An Hi Nghiêu như bị sét đánh trúng, ngơ ngác nhìn hai người cách đó không xa, miệng lắp bắp sáu chữ: “Tần Mộ Bạch…. Cháu gái nhỏ…”

Vạn Thiên Sủng bị An Hi Nghiêu mạnh mẽ kéo một mạch đến khách sạn, ‘ phanh ’ một tiếng sau đó đóng sầm cửa phòng lại, An Hi Nghiêu trực tiếp vứt cô ở trên ghế sofa, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cố Hành Sâm

Cố Hành Sâm vừa bắt máy mở đầu liền gây tổn thương cho hắn, "Thế nào? Vạn Thiên Sủng chịu tha thứ cho cậu?”

"Cố Hành Sâm tớ cảnh cáo cậu, ngàn vạn lần đừng có mà chọc tức đến tớ, nếu không cậu sẽ phải hối hận” An Hi Nghiêu làm ra vẻ tức giận nói cảnh cáo.

Bên kia Cố Hành Sâm cười giễu cợt một tiếng "Cảnh cáo tớ? Hi Nghiêu, tớ không nhớ rõ tớ có cái nhược điểm gì trong tay cậu”

An Hi Nghiêu ho nhẹ, mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên ghế sa lon cục cưng giận đến mặt cũng ửng hồng, hướng về phía điện thoại người bên kia nói: "Cậu không có nhược điểm gì trong tay tớ, nhưng cậu đoán được tớ đang ở chỗ nào chứ”

Cố Hành Sâm cau mày, An Hi Nghiêu động kinh rồi hả ? Tự nhiên muôn mình gọi ra hắn đang ở nơi nào.

"Nước Pháp? Italy?"

"Đều không đúng, đoán nữa đi."

Cố Hành Sâm nâng trán, hai mấy bao mươi tuổi rồi, người đàn ông này lại chơi cái trò ngây thơ như vậy "KHông rảnh cùng cậu nói chuyện tào lao!"

Ngay sau đó. Dự cảm thấy người bên kia đầu dây sẽ ngắt điện thoại, An Hi Nghiêu vội vàng mở miệng: "A Sâm tớ ở Hoa Thành!"

"Hoa Thành? Cậu ở đó thì có gì đặc biệt?” Giọng nói Cố Hành Sâm có chút kinh ngạc, dù sao thành phố G với Hoa Thành có chút cách xa nhau, hơn nữa hai người không có gì đặc biệt sẽ không liên lạc, trừ khi xảy ra truyện bất ngờ.

"A Sâm, tớ ở Hoa Thành. . . . . . Thấy cháu gái nhỏ rồi." An Hi Nghiêu chần chờ mở miệng, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của người bên kia

Quả nhiên, lời của hắn vừa nói xong, bên kia lập tức yên lặng như tờ, đến tiếng hít thở của Cố Hành Sâm cũng không nghe thấy được.

"A Sâm ——"

"Ừ, tớ hiểu rồi." Cố Hành Sâm đột nhiên hoàn hồn, nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó liền ngắt điện thoại

An Hi Nghiêu hai mắt nhìn lại điện thoại, không khỏi buồn bực, phản ứng của Có Hành Sâm rất kì cục chứ? Biết Cố Niệm Kiều ở Hoa Thành, chẳng lẽ không phải nên là liền lập tức chạy đến sao ?

Mới rồi hắn vừa định nói cho Cố Hành Sâm là Niệm Kiều và Tần Mộ Bạch ở cùng với nhau, nhưng chỉ là muốn nghĩ chứ chưa có nói, từ sâu tận trong đáy lòng Cố Hành Sâm, đối với cái tên Tần Mộ Bạch hết sức bài xích.

Cục cưng thấy hắn cúp điện thoại, cọ một cái đứng lên, túi trên tay thẳng tắp bay tới.

An Hi Nghiêu nghiêng người tránh, ngay sau đó lại có vật thể không rõ đập tới, thiếu chút nữa đập trúng đầu của hắn.

"Cục cung, đừng làm rộn!" Hắn bước một bước dài tiến lên giam cầm Vạn Thiên Sủng vào ngực, giọng điệu trầm trầm.

Vạn Thiên Sủng không dãy giụa nữa, cứ như vậy nhìn hắn.

Ánh mắt như vậy, tựa như thất vọng, lại dẫn theo cả sự khinh bạc, cả người An Hi Nghêu cảm thấy không thoải mái.

"Sủng Nhi, rốt cuộc cuối cùng em muốn thế nào? Ba tháng này anh chạy ngược chạy xuôi đuổi theo em,em cũng ầm ĩ đủ rồi chứ? Ngoan ngoãn cùng anh trở về!"

An Hi Nghiêu tự hỏi tại sao hắn không biết phải làm gì trước mặt người phụ nữ này, Cố Hành Sâm vẫn thường nói miệng lưỡi của hắn trơn tru, dễ dàng lừa gạt chơi phụ nữ mà.

Nhưng là cố tình, đối mặt với người phụ nữ theo đuổi hắn nhiều năm, miệng hắn kém cỏi rồi.

Vạn Thiên Sủng lạnh lùng cười, kéo tay của hắn xuống đứng ra xa , "An Hi