c nhìn xuống cái người phóng viên hỏi câu thứ hai, "đáp án của vấn đề thứ nhất, đủ trả lời vấn đề thứ hai, nếu tôi cùng con gái ngài thị trưởng chia phòng ngủ, thì tại sao lại là có con mới cưới?"
Người phóng viên đó mặt ngay lập tức biến sắc, lui về sau một bước, máy chụp hình trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.
Cái nhìn kia của Cố Hành Sâm, thiếu chút nữa đánh rách tả tơi lá gan của hắn, thì ra Cố nhị thiếu gia so với truyền thuyết —— càng đáng sợ hơn!
Trả lời những vấn đề của phóng viên, Cố Hành Sâm rốt cuộc cũng nghiêng đầu nhìn Nhậm Thiên Nhã, giọng nói dù không lạnh lùng giống như với phóng viên, nhưng cũng là không mang theo một tia ấm áp, "Tiểu Nhã là một đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện, trước khi chúng ta chưa kết hôn, tự nhiên sẽ không làm loạn, điểm này thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân cứ yên tâm đi, các vị phóng viên cũng yên tâm đi, mà ta —— cũng sẽ không miễn cưỡng cô ấy cùng ta làm việc gì."
Mọi người ở chỗ này nghe ra, Cố Hành Sâm coi như là cấp cho Nhậm Thiên Nhã một bậc thang, mà trong lòng hắn đại khái cũng rõ ràng, những phóng viên ở đây là do Nhậm Thiên Nhã gọi tới.
Sắc mặt Nhậm Thiên Nhã quả thật khó coi tới cực điểm, gượng ép nói chuyện, hướng về phía phóng viên kéo ra đồng nhất một nụ cười không hơn.
Cố Hành Sâm nói xong, trực tiếp sải bước đi về phía thang máy, cũng không thèm nhìn tới người phía sau.
Việc làm của Nhậm Thiên Nhã, đã để cho hắn vô cùng ghét! Giờ phút này, trong đáy lòng hắn, đối với sự kiện này đã có những đường nét mơ hồ!
Cố Hành Sâm vừa đi, các phóng viến cũng đều giải tán , nếu là do Nhậm Thiên Nhã gọi tới thì đối với Nhậm Thiên Nhã cũng không có gì để hỏi.
Ở chỗ này chỉ còn Nhậm Thiên Nhã cùng người quản lí khách sạn và mấy tên bảo vệ, quản lí khách sạn thấy mặt cô khó coi, cả người cũng lảo đảo như muốn ngã, không hỏi tiến lên hỏi cô ta: "Nhâm tiểu thư, cô có cần. . . . . ."
Nhậm Thiên Nhã không nghe hắn nói, đẩy hắn ra, khuôn mặt vặn vẹo, tựa như phát điên chạy về phía thang máy
Cố Hành Sâm, anh điên rồi!
Cư nhiên trước mặt nhiều phóng viên như vậy, làm cho tôi mất sạch thể diện, thậm chí để cho thể diện của cha mẹ tôi cũng đem đi quét sân!
Ở trước mặt Cố gia giàu có, quyền thế khuynh trời các người, thân phận của thị trưởng cùng con gái ngài các người cũng vốn không đặt vào mắt.
Nhưng Cố Hành Sâm, hôm nay anh khiến tôi nhục nhã, tôi sẽ trả lại gấp đôi trên người Cố Niệm Kiều.
————
Hai ngày sau Niệm Kiều thấy tờ báo báo , nội dung qua báo trí thật khiến cô thất kinh ——
Cố nhị thiếu gia cùng con gái ngài thị trưởng sắp kết hôn, nhưng lại phân phòng ngủ khách sạn!
Phản ứng đầu tiên của Niệm Kiều chính là: Phóng viên này nói càn..!
Nhưng vấn đề là, coi như là phóng viên đó nói càn, chẳng nhẽ không nên nói hai người trước hôn nhân không nhịn được vụng trộm trái cấm hơn sao? Tại sao lại chia phòng mà ngủ đây?
Cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không hiểu là xảy ra chuyện gì.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, liếc nhìn điện thoại hiện lên, nguyên bản là nhíu chân mày, hiện tại kết quả lại càng không biến đổi.
"Đinh Việt Nhiên?" Cô có chút kinh ngạc, kể từ sau khi bữa cơm đó tách ra, hai người cũng không liên lạc, cô còn thấy kì quái, không nghĩ tới hôm nay lại điện thoại tới.
Bên kia khẽ dừng một chút, sau đó nói: "Niệm Kiều, cha mẹ anh muốn gặp em"
"ừ." Niệm Kiều thoải mái trả lời một chữ, Đinh Việt Nhiên kinh ngạc vì thuận lợi điện thoại trong tay cũng suýt nữa rớt xuống, một giây kế tiếp ——
"Cái... cái gì?" Niệm Kiều chợt đứng lên, trên mặt vẻ mặt, kinh ngạc hai chữ sao đủ hình dung, "Anh, cha mẹ anh muốn gặp em?"
Đinh Việt Nhiên nâng trán, quả nhiên, mới vừa cô đồng ý nhanh như vậy, khẳng định không phải là bởi vì cô thật lòng nguyện ý muốn gặp cha mẹ mình, nguyên nhân rõ ràng, dĩ nhiên là căn bản không nghe thấy rõ lời hắn.
"ừ, cha mẹ anh muốn gặp em, ở chỗ lần trước đính hôn."
"Không phải đâu? Cái đó. . . . . . Em cảm thấy. . . . . . em không gặp cha mẹ anh thì tốt hơn..”
Niệm Kiều lập tức hoảng loạn, trước chỉ muốn giải quyết chuyện, hiện tại đến mức này, cô thật sự thấy hận mình.
Hận của mình không chịu trách nhiệm, hận mình đối với Cố Hành Sâm chẳng thể chết tâm , hận mình, yêu thương hắn sâu đậm như vậy, đến mức vượt qua cả tưởng tượng của mình…
Đinh Việt Nhiên sớm đã đoán được cô có phản ứng này, chỉ nói là: "Đi gặp mặt một lần, có thể sẽ làm cho em thấy lòng mình rõ ràng hơn."
Nói xong, hắn cũng không đợi Niệm Kiều nói chuyện liền ngắt rồi điện thoại.
Niệm Kiều sững sờ ở tại chỗ, đem lòng mình càng nhìn thêm rõ ràng. Đây là ý gì?
Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe, Niệm Kiều hồi hồn, chạy ra ngoài.
Đinh Việt Nhiên từ trên xe bước xuống, gương mặt mệt mỏi, nhìn qua hết sức mệt mỏi.
"Anh làm sao vậy? Sao lại mệt như thế này?" Niệm Kiều không khỏi mở miệng hỏi hắn, nhìn dáng vẻ của hắn giống như có chuyện nặng trĩu trong lòng vậy.
Đinh Việt Nhiên chà xát mặt của mình, trước sau nâng lên một nụ cười, "khó lắm mới có thể giả vờ thâm trầm lần đầu tiên. Phản ứng của em thật khiến cho người ta hài lòng."