Old school Swatch Watches
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220903

Bình chọn: 7.5.00/10/2090 lượt.

y giờ đột nhiên mở ra, cô nhất thời mừng rỡ không thôi, nhỏ giọng hô một tiếng: "Cố Hành Sâm ——"

Ngẩng đầu, lại giật mình người trong thang máy lại không phải là Cố Hành Sâm, mà chỉ là người xa lạ.

Kinh ngạc mà nhìn qua mấy giây, cô lui về phía sau một bước, lẩm bẩm: "Xin lỗi."

Người trong thang máy không giải thích được nhìn cô một cái, sau đó đưa tay đóng thang máy.

Thì ra là hắn sớm đã đi rồi . . . . . .

Không biết làm sao để hình dung tâm tình của mình giờ khắc này, hắn đi mình không phải là nên cao hứng sao? Mình cuối cùng cũng đem hắn đuổi đi!

Nhưng là tại sao bây giờ lại khó chịu như vậy, khó chịu giống như là một dạng muốn chết, ngay cả thở cũng không thở nổi.

Cố Cảnh Niên đi tới, ngửa đầu nhìn Niệm Kiều, đưa lên khăn giấy, "Mẹ, không khóc."

Niệm Kiều ngồi xổm người xuống, nhận lấy khăn giấy con trai đưa tới xoa xoa trên mặt mình chẳng biết nước mắt chảy xuống lúc nào.

Cố Cảnh Niên cũng đưa tay lau nước mắt cho cô, gằn từng chữ nói: "Mẹ, những ngày mẹ không có ở đây, con nhìn thấy, cha không có lúc nào vui vẻ, con biết rõ, hắn là cha đang rất nhớ mẹ."

Niệm Kiều không nói lời nào, che môi của mình, phòng ngừa mình khóc lớn ra tiếng.

Cố Cảnh Niên lại tiếp tục nói: "Mẹ, sau khi mẹ cùng chú Tần đi, con tuyệt không thích cha, buổi tối ngủ cũng sợ, nhiều lần tỉnh lại, con đều phát hiện cha ngồi ở bên giường trông con, thật ra thì ——"

Nhìn ánh mắt của Niệm Kiều, hắn hết sức rối rắm nói: "Thật ra thì, cha cũng không phải là rất lớn rất lớn Đại Phôi Đản."

Niệm Kiều muốn khóc vừa muốn cười, hắn không phải là một tên đại bại hoại thật, bởi vì hắn là tên đại khốn kiếp!

"Mẹ, nếu như cùng cha tách ra cũng khiến cho mẹ không vui, vậy thì không cần tách ra, Cảnh Niên về sau sẽ không ghét cha, chỉ cần cha không hề tách chúng ta ra nữa là tốt."

Nhìn con trai khuôn mặt nhỏ nhắn hiểu chuyện, cô đột nhiên nước mắt rơi như mưa.

Cố Niệm Kiều, đứa bé nhỏ như vậy cũng có thể thử đi tha thứ cho hắn, ngươi tại sao không thể?

Có lẽ, bớt đi điểm cố chấp, ngươi sẽ thêm điểm hạnh phúc.

Nếu như vậy không buông ra, tại sao phải buộc mình đau khổ?

Cắn cắn môi, cô âm thầm quyết định.

————

Cố Hành Sâm sau khi rời khỏi khách sạn liền đi tìm chỗ ở của Tần Mộ Bạch cùng Tần Dĩnh.

Vừa mới tiến vào liền nhìn thấy Tần Mộ Bạch suy sụp ngồi ở trên ghế sa lon, Tần Dĩnh ngồi ở một bên đang lau nước mắt.

Cũng không biết Tần Mộ Bạch lấy được tin tức từ nơi nào, vừa nhìn thấy Cố Hành Sâm liền hỏi: "Niệm Kiều tới đây?"

Cố Hành Sâm ánh mắt lành lạnh mà nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu.

Tần Mộ Bạch lập tức kích động đứng lên, lại nói: "Tôi không muốn thấy cô ấy!"

Nghe lời của hắn, Cố Hành Sâm cũng không còn ra vẻ bao nhiêu khiếp sợ, chỉ là khi hắn đối diện ngồi xuống, âm thanh nhạt nói: "Cô ấy nói nhất định phải gặp được anh."

"Tôi nói tôi không muốn thấy cô ấy!" Tần Mộ Bạch tái mặt lại, gầm nhẹ nói.

Cố Hành Sâm ngước mắt, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến đáy mắt hắn, thanh âm thấp lãnh, "cô ấy muốn gặp anh, ai có thể ngăn được sao?"

Tần Mộ Bạch sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt thống khổ níu lấy đâu tóc, ngã về trên ghế sofa, đè nén thanh âm hô lên một tiếng, "Tôi không muốn gặp cô ấy, tôi đã biến thành cái dạng này, làm sao có thể để cô ấy thấy được."

Mỗi ngày sống giống như một con quỷ, thời điểm cơn ghiền phát tác, người nào cũng đều không nhận ra được, mẹ của hắn cũng bị hắn làm tổn thương nhiều lần rồi!

Nếu như không phải là Tần Dĩnh sống chết cũng không chịu đưa hắn đi đến chỗ cai nghiện, hắn đã sớm đi, hắn đối với mình, đã hoàn toàn buông tha rồi.

Cố Hành Sâm mím môi không nói, thật ra thì hắn cũng không biết nói gì, luôn cảm giác mình thiếu Tần Mộ Bạch, nhưng là, cũng không thể nói lên lời.

Lúc tối, Cố Hành Sâm nhận được điện thoại của Niệm Kiều, nói cô muốn gặp Tần Mộ Bạch, Cố Hành Sâm không có lập tức đáp ứng, chỉ nói là nói đi qua đón bọn họ.

Nửa đường, điện thoại di động lại vang lên, Cố Hành Sâm cho là Niệm Kiều không kiên nhẫn đợi được nữa, nên không nhìn số trên điện thoại, trực tiếp nhận, "Anh đang ở trên đường, sắp đến rồi."

Bên kia lại truyền đến tiếng cười, sau đó chính là thanh âm của Lục QuânThành ——

"Cố Hành Sâm, anh đang trên đường đón nữ nhân của anh sao?"

Con mắt sắc trong nháy mắt trầm xuống, hắn siết chặt điện thoại di động, trong thanh âm ác độc, "Anh muốn làm cái gì?"

Tuy nói Lục QuânThành ở chỗ này thế lực cũng không thể cùng hắn chống đỡ được, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn có xương sườn mềm, mà Lục QuânThành, không có.

Lục QuânThành nhẹ nhàng cười, giống như là hết sức hưởng thụ bộ dáng khẩn trương của Cố Hành Sâm giờ phút này, "Cố Hành Sâm, anh không nghĩ tới anh cũng sẽ có ngày hôm nay chứ?"

Cố Hành Sâm nghe giọng điệu của hắn phỏng đoán Niệm Kiều cũng không ở trong tay hắn, huống chi thời điểm mình rời khỏi khách sạn đã an bài người canh giữ, nếu như đã xảy ra chuyện, mình sẽ nhận được điện thoại.

Nhưng là, phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán, chỉ có tận mắt thấy Niệm Kiều cùng con trai thật tốt, hắn mới có thể yên tâm.

Đạp cần ga tận cùng, xe cơ hồ muốn bay, cấp tốc