cô yêu thương.
Mà rời đi một thành phố, không bao giờ trở về, có lẽ là vì người trong thành phố kia đã để cho mọi tình cảm của cô biến thành tro bụi.
Rời đi, không phải là bởi vì không thương, mà bởi vì quá yêu.
Niệm Kiều ngửa đầu nháy nháy mắt, cố gắng hướng về phía An Manh Manh cười , "Mình sẽ nhớ, đời này, từng có một người đã xuất hiện trong cuộc đời của mình, tên của cô ấy là —— An Manh Manh!"
"Bạn còn nói! Đều không phải đi rồi sẽ không trở về nữa mà, sao lại nói những lời như vậy ! Bạn là cố ý muốn mình khóc sao!" An Manh Manh khóc lớn hô to, trong phi trường mọi người lui tới đều nhìn lại, họ nhất thời thành tiêu điểm.
Đứng ở một bên Lạc Quân Việt nâng trán, loại cảm giác trở thành tiêu điểm này thật sự không tốt.
Tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy An Manh Manh, hắn tự tay lau nước mắt trên mặt cô đi, dịu dàng dụ dỗ, "Ngoan, đừng khóc, đi rửa mặt, cái bộ dáng này, hôm nay không có cách nào thấy ba mẹ anh rồi."
An Manh Manh nhìn hai mắt hắn, nhớ tới hôm nay còn phải gặp cha mẹ hắn mà mắt cô lại khóc tới sưng lên thì không tốt lắm.
Vì vậy, cô quay đầu lại nói với Niệm Kiều: "Mình tới phòng vệ sinh chút, bạn ở đây chờ mình, nhất định phải chờ mình!"
Niệm Kiều gật đầu một cái, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô thật nhanh đi tới phòng vệ sinh.
Thật ra thì, cả đời này có một người bạn như vậy là may mắn của cô.
Tầm mắt quay lại, lại phát hiện Lạc Quân Việt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, sau đó đưa tới một bọc khăn giấy, "Lau một chút đi."
"Cám ơn." Niệm Kiều nhận lấy khăn giấy, thật đúng là mất thể diện, cư nhiên khóc thành bộ dạng này.
Lạc Quân Việt đứng, từ trên xuống dưới nhìn Niệm Kiều, do dự hồi lâu, nhưng vẫn mở miệng hỏi, "Cô không phải là muốn rời khỏi nước chứ? Hôm nay cô tới sân bay chẳng qua là muốn gây sự chú ý cho chúng tôi, cô không phải là chuẩn bị về quê nhà sao?"
Mặc dù hắn đang hỏi cô, nhưng trong giọng điệu của hắn ẩn chứa sự khẳng định, lại làm cho Niệm Kiều kinh hãi không thôi.
Hắn làm sao biết cô muốn trở về quê hương? Chuyện cô muốn về quê trừ dì Trần, cô cũng chưa nói với ai, hắn từ đâu mà biết được?
Lạc Quân Việt nhìn ánh mắt của cô cũng biết là mình đã đoán đúng, chợt nói: "Cô không phải hiểu rõ Cố Hành Sâm rất rõ sao?"
Niệm Kiều đặt Cố Cảnh Niên ngồi xuống ghế, đứng lên, không hiểu nhìn hắn, "Tại sao nói như vậy?"
Lạc Quân Việt nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Nếu như cô hiểu rõ hắn, ngày đó cô đã không nói những lời tổn thương hắn như vậy, nhìn bộ dạng bị tổn thương kia của hắn, cô có nghĩ tới cảm giác của hắn không? Hắn cũng chỉ là một con người bình thương, bị thương cũng sẽ khó chịu."
Trái tim Niệm Kiều nghẹn ngào, nhỏ giọng phản bác: "Nhưng là… là hắn tổn thương tôi trước."
Nếu như không phải vì sự tàn nhẫn vô tình kia ngày đó cô làm sao lại không lựa lời mà nói như vậy?
Thật ra thì, người sáng suốt đều nhìn ra muốn cô không yêu Cố Hành Sâm nữa, đó là không thể nào!
Lạc Quân Việt cười khổ, "Tôi thật sự rất thương cho Cố Hành Sâm. Hắn yêu cô như vậy nhưng cô lại không thể cảm nhận được tình yêu của hắn."
Niệm Kiều nhăn mày, "Có ý tứ gì?"
"Đừng nói với tôi là cô không hoài nghi nguyên nhân hắn muốn bỏ con của hai người. Nếu hoài nghi, tại sao lại không tìm hiểu rõ nguyên nhân ? Hắn yêu cô nhiều như vậy, không cần tôi nói thì sự cảm nhận của cô mới là quan trọng. Với chuyện kia tôi là một người ngoài cũng cảm thấy là có một nỗi khổ tâm khó nói huống chi là cô mà cũng không nghĩ ra sao? Cố tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, cô nếu cứ chấp nhất làm tổn thương hắn, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ rời khỏi cô đó."
Hô hấp của Niệm Kiều cứng lại, thật lâu mới phản ứng được, cười khổ, cô cười hỏi ngược lại, "Tại sao anh lại cho là tôi kiên quyết rời khỏi hắn là bởi vì hắn làm tổn thương tôi?"
Lạc Quân Việt cau mày, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Niệm Kiều hít sâu, trong mắt tràn đầy đau đớn, "Tôi có thể chịu đựng tất cả đau đớn mà hắn mang lại nhưng không cách nào chịu đựng hắn che chở tôi."
"Hắn che chở cô cũng là có lỗi sao?" Lạc Quân Việt kinh ngạc không dứt, phụ nữ không phải là đều hi vòng người đàn ông của mình có khả năng bảo vệ mình sao? Tại sao Cố Hành Sâm có thể bảo vệ cô lại bị cô ghét bỏ chứ?
Niệm Kiều nhìn hắn, cười , "Lạc tiên sinh, tính tình của tôi và Manh Manh có chút quật cường, thậm chí là mạnh hơn, anh có thể hỏi Manh Manh một chút, nếu như có một ngày, anh vạn bất đắc dĩ muốn thương tổn cô ấy, cô ấy sẽ hi vọng anh gạt cô ấy mà thương tổn cô ấy hay là để cho cô ấy biết chân thương của việc làm tổn thương cô ấy."
Lạc Quân Việt ngơ ngẩn, thế nào cũng không nghĩ đến Niệm Kiều sẽ hỏi vấn đề này.
Niệm Kiều nhìn ánh mắt khiếp sợ của hắn, không khỏi than một tiếng, "Phụ nữ cần được bảo vệ, chỉ là phụ nữ càng cần đàn ông của mình tin tưởng mình. Hắn nên tin tưởng tôi, để cho tôi biết chân tướng của sự tình, thật ra thì cũng sẽ không làm cho mọi chuyện trở nên xấu hơn, có lẽ tôi sẽ oán hắn, nhưng ít nhất, tôi sẽ không hận hắn."
Hắn tại sao lại không tin, cô có thể phối hợp cùng hắn và Tần Mộ Bạch trình diễn như thật?
Cô không phải một người hèn yếu, càng không phải