Duck hunt
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221510

Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.

nét cười bước lên xe, cô cũng nở nụ cười.

Cố Hành Sâm quay đầu của cô lại, cau mày hỏi cô: "Cười cái gì?"

"Không có gì." Niệm Kiều cố làm thần bí, sau đó liền xoay người ôm con trai vào lòng ngồi xuống chỗ Mạc Thuần vừa ngồi đối mặt với Cố Hành Sâm.

Cố Hành Sâm có chút không hiểu nhìn tới trước cô, "Làm gì vậy?"

Niệm Kiều ngạc nhiên, "Anh không cảm thấy ba người ngồi cùng nhau rất chật sao?"

Cố Hành Sâm sờ sờ lên cái cằm, hết sức đứng đắn nói: "Ba người ngồi cùng nhau anh không cảm thấy chật nhưng ba người ngủ chung thì anh cảm thấy rất chật!"

Niệm Kiều: "…."

Cố Hành Sâm im lặng cười cười, nhìn khuôn mặt cô đỏ lên, tâm tình của hắn thật tốt.

Ba người ngồi một lát, sau đó liền chuẩn bị về nhà, kết quả lúc ra cửa, Niệm Kiều đột nhiên nghe được có người gọi cô ——

"Niệm Kiều?"

Đinh Việt Nhiên có chút không xác định đi lên trước , trong thanh âm tràn đầy chần chờ.

Niệm Kiều xoay người sang chỗ khác, nhìn ngườtrước mặt i, hỏi: "Xin hỏi anh là ai?"

Đinh Việt Nhiên ngơ ngẩn, ánh mắt từ Niệm Kiều chuyển sang nhìn Cố Hành Sâm, sử dụng ánh mắt hỏi hắn chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt Cố Hành Sâm nhàn nhạt, chỉ nói: "Cô ấy mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?" Một âm thanh nữ vang lên, thành công hấp dẫn tầm mắt.

Hứa Thanh Du nhìn ba người và một đứa tre đang nhìn cô, bộ mặt vô tội hỏi ngược lại: "Sao lại nhìn tôi?"

Cô chỉ cảm thấy tò mò thôi sao họ lại nhìn cô như sinh vật lạ vậy?

Đột nhiên, cô nhìn thấy Cố Cảnh Niên trong ngực Niệm Kiều, trợn to hai mắt, cô tiến lên một bước, mừng rỡ hỏi: "Người bạn nhỏ, cháu còn nhớ cô không?"

Đôi tay Cố Cảnh Niên đang ôm cổ Niệm Kiều, cả người thu lại vào trong lòng Niệm Kiều, hai con mắt to vẫn quan sát Hứa Thanh Du.

Hứa Thanh Du thấy hắn vẫn không có phản ứng, còn tưởng rằng hắn đã quên mình, có chút thất vọng bĩu môi, thì thầm một tiếng: "Thì ra là tôi không dễ làm cho người khác nhớ tới vậy "

Đinh Việt Nhiên nghe được cô nói thầm, có chút không xác định hỏi: "Em nói gì vậy?"

Hứa Thanh Du đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, khoát tay nói: "Không có, em không nói gì cả."

Đinh Việt Nhiên vẫn nhìn cô, muốn từ trong mắt cô tìm hiểu chút, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

Cô rốt cuộc đã thay đổi không còn là một Hứa Thanh Du đơn thuần nữa.

Vướng vào tình yêu, cô liền học được cách che giấu cảm xúc của mình.

Lúc cô cười, có lẽ là cô cũng không vui vẻ, lúc cô trầm mặc cũng không thể nói là cô đang đau khổ.

Cô chỉ không muốn làm cho người khác nhìn ra tâm tình của mình, cô chỉ là ——

Không muốn làm cho người khác cảm thấy cô đáng thương, dùng ánh mắt thương hại nhìn cô!

Kết hôn gần ba năm, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh tan vỡ, nhưng ít nhất, cô cũng đã từng yêu và từng đau khổ vì yêu, tất cả, cũng đáng giá

Cô đã biết Đinh người trong lòng của Việt Nhiên chính là Niệm Kiều, cho nên hiện tại thấy vẻ mặt Đinh Việt Nhiên quá mức rõ ràng mừng rỡ, cô cảm thấy rất khó chịu.

Cho nên, cô không muốn tiếp tục ở lại nơi này, cô muốn rời xa nơi đau thương này!

Vì quá yêu cho nên dù cô đã yêu người khác thậm chí có con nhưng hắn vẫn nhớ cô mãi không quên sao?

Mà cô đã thật sự thật bại nên mới cùng Đinh Việt Nhiên ly hôn?

Cô không biết, cô cũng không muốn biết thêm, đời này, cứ như vậy đi, tùy duyên vậy.

Mới vừa bước chân, sau lưng đột nhiên có một giọng nói non nớt cất lên, "Tỷ tỷ, em nhớ ra chị rồi."

Chẳng những Hứa Thanh Du ngây ngẩn cả người, ngay cả Niệm Kiều cùng Cố Hành Sâm cùng với Đinh Việt Nhiên, cũng ngây ngẩn cả người.

Sau đó liền nhìn Cố Cảnh Niên từ trong ngực Niệm Kiều tụt xuống, đi tới bên cạnh Hứa Thanh Du, lôi kéo vạt áo của cô.

Hứa Thanh Du vẫn còn sững sờ, cũng đang nhìn Cố Cảnh Niên kéo vạt áo mình, bản năng ngồi xổm người xuống nhìn hắn.

Cố Cảnh Niên đi đến gần hôn lên mặt cô, sau đó nói: "Tỷ tỷ, em vẫn còn nhớ lần trước chị đã giúp em!"

Ba giây sau, Hứa Thanh Du chợt nhảy lên, ôm cánh tay Đinh Việt Nhiên, hưng phấn nói: "Việt Nhiên, nó nhớ em! Nó vẫn còn nhớ em诶! Em còn tưởng rằng nó đã quên mất em!"

Đinh Việt Nhiên ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, trầm giọng hỏi: "Nó nhớ em em vui vẻ như vậy sao?"

Hứa Thanh Du không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời: "Dĩ nhiên, em bị cả nhà anh bỏ rơi, hiện tại có người nhớ rõ em hơn nữa sau mấy tháng mà nó vẫn nhớ rõ em, mà mới chỉ là một đứa trẻ, cho nên em có thể không cao hứng sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới phát giác có những lời không thể nói.

Bị người Đinh gia bỏ rơi, vốn chính là lỗi của cô, cô lại dùng giọng điệu này nói ra, tựa hồ đang oán giận.

Liễm liễm thần sắc, cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Sau đó, cô ngồi xổm xuống, ôm lấy Cố Cảnh Niên, cười nói: "Tiểu bảo bối, cám ơn emcòn nhớ rõ chị."

Nói xong, cô lại bắt đầu tìm trên người lấy ra một vật làm lễ vật cho Cố Cảnh Niên, cuối cùng, ánh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay.

Nâng lên một nụ cười thê lương tuyệt mĩ, cô đưa tay phải ra, dưới ánh mắt khiếp sợ của ba người, chậm rãi lấy chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh ra, đặt vào tay Cố Cảnh Niên, sau đó khép tay của hắn lại, nói: "Tiểu bảo bối, đây là món đồ quý giá nhất trên người chị, em khiến chị rấ