“Có thể.”
Niệm Kiều ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong có chút bất mãn: “Anh không nghiêm túc!”
Cố Hành Sâm cười cười: “Vậy như thế nào mới là nghiêm túc đây? Như thế này? Hay là như thế này?”
Vừa nói anh vừa đưa tay sờ soạng trên người cô, môi cũng tiến gần theo, trước ngực cô hung hăng, cắn mút, lưu lại một cái dấu ấn màu hồng .
Niệm Kiều đẩy anh ra, cô rõ ràng không hề nói ý này, vậy mà anh cứ thế suy nghĩ sang hướng đó. Lần trước, khi cô dụ dỗ, câu dẫn anh, anh còn có thể ra vẻ bình tĩnh như thế, chắc chắn là giả vờ!
Cố Hành Sâm sợ tiếp tục dây dưa với cô sẽ không kiềm chế được mà lau súng cướp cò, liền ôm lấy cô, trong giọng nói đầy vẻ trấn an: “Anh đã dám dẫn em trở về, nhất định sẽ có cách giải quyết mọi chuyện, chuyện em cần làm bây giờ là em lập tức ngoan ngoãn đi ngủ, nếu không đêm nay em cũng không cần phải ngủ nữa!”
Niệm Kiều ngay lập tức nghe hiểu ý nghĩa câu nói của anh, trừng mắt lườm anh một cái, rồi nhanh chóng rúc mình vào trong chăn.
Cố Hành Sâm không biết phải làm gì, chỉ cười cười đưa tay kéo người cô ra khỏi chăn, ôm chặt trong lòng nói: “Ngủ ở trong lòng anh, không được lộn xộn là tốt rồi!”
Mặt cũng không ngẩng lên, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, Niệm Kiều không khỏi cười trộm.
Không thể không nói, đối với một Cố Hành Sâm như vậy, cô lại càng yêu anh, yêu vô cùng cơ!
Hôm sau, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời mọc lên cao mới tỉnh dậy, mà thực chất là bị đánh thức do tiếng chuông điện thoại của Cố Hành Sâm.
Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Niệm Kiều đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “Cố Hành Sâm, nghe điện thoại đi!” Cơ thể cũng không có sự cử động.
Tối hôm qua, dây dưa vận động lâu như vậy, Cố Hành Sâm cũng có chút mệt mỏi, tuy nhiên vẫn xốc chăn đứng dậy tìm điện thoại di động, vừa nhận tín hiệu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc: “Hu hu…mẹ, con muốn mẹ…”
Cố Hành Sâm ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị đoạt lấy bởi người con gái ban nãytrên giường còn mơ hồ không ngượng dậy nổi.
“Niên Niên, sao vậy con? Tại sao lại khóc?” Niệm Kiều lo lắng không thôi, lẽ ra tối hôm qua cô không nên để Cố Cảnh Niên ở lại một mình mà.
Cũng tại người nào đó không tốt! Bày mưu dụ dỗ ăn sạch cô, lại còn đường hoàng nói để Cố Cảnh Niên ở lại chơi đùa cùng Cố Bá Ngôn.
“Mẹ, mẹ cùng với chú đó đi đâu? Con không tìm được mẹ, ông nội nói hai người bọn mẹ sẽ trở về sớm, nhưng sao con chờ rất lâu rồi mà vẫn không thấy cả hai trở về?” Nghe Cố Cảnh Niên vừa nức nở vừa nói, trong lòng Niệm Kiều trào dâng đau đớn cùng day dứt.
“Niên Niên ngoan, mẹ sẽ về ngay, con ngoan ngoãn ở trong đó, phải nghe lời ông nội, con biết chưa?”
“Mẹ, Niên Niên rất biết nghe lời, vậy mẹ mau mau trở về nha!” Vừa nghe Niệm Kiều nói sẽ quay về, cậu nhỏ bên kia lập tức cười vui vẻ.
Niệm Kiều đáp lại hai tiếng rồi cúp máy, lập tức chui vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt một cái rồi chạy sang chỗ Cố Bá Ngôn.
Đúng vào lúc cô đang tập trung đánh răng, người đằng sau lập tức ôm chầm lấy cô, bàn tay anh lần mò chui vào áo ngủ cô thăm dò, tay nắm lấy, nắn bóp bộ ngực đầy đặn tròn trịa của cô, vừa làm chuyện xấu vừa cất giọng chất vấn: “Trong mắt của em chỉ có con trai thôi sao?”
Niệm Kiều trừng mắt qua gương nhìn anh, “Đừng lộn xộn, nếu không về sẽ xảy ra chuyện thật đấy!”
Cố Hành Sâm thở dài một tiếng, ôm sát lấy cô: “Em quan tâm con nhỏ như vậy, anh cảm thấy có chút ghen tị đấy!”
Niệm Kiều sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhăn nhó như trái mướp đắng của anh, cô không khỏi muốn bật cuời, rất nhanh xúc sạch miệng, cô xoay người giữ lấy mặt anh, chủ động hôn nhẹ anh một cái: “Sao vậy, chẳng lẽ anh lại ăn dấm chua của con trai mình sao?”
Cố Hành Sâm nhìn cô: “Anh là người nhỏ mọn như vậy sao?”
“Không phải thật chứ? Chuyện này cũng tốt, trong lòng em, con trai luôn luôn xếp thứ nhất!” Niệm Kiều mạnh miệng nói, cố ý khiêu khích anh!
Quả nhiên, Cố Hành Sâm khép hờ đôi mắt, đầy vẻ nguy hiểm tiến lại gần mặt cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Trong lòng em, ai là người xếp thứ nhất?”
“Tất nhiên…là Con trai rồi…!” Niệm Kiều không chút sợ hãi, hai tay còn tự động quàng qua, ôm lấy cổ của anh.
“Em xong rồi___” Giọng nói Cố Hành Sâm đầy vẻ hung ác, liền sau đó động tác tiến về phía cô như chuẩn bị xé bỏ quần áo của cô. Niệm Kiều biết hắn sẽ thật sự không làm như vậy đối vơi mình, nhẹ nhàng cầm tay người nào đó, mắt đẹp nhìn hắn càng nhìn càng thấy tốt.
Cố Hành Sâm động tác dừng lại, ngước mắt chống lại tầm mắt của cô.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, hắn thua trận, đưa tay nhét cô vào trong ngực, tức giận nói: "ở trong lòng em, con trai phải xếp thứ hai!"
Niệm Kiều nhỏ giọng nở nụ cười, tật ra thì hắn muốn nói trong lòng hắn hắn muốn xếp thứ nhất thôi.
Cô cũng thói quen, dù sao cái gì nói từ trong miệng hắn ra cũng biến vị, ai bảo hắn buồn bả như vậy rồi !
"A, con cũng là con anh, làm sao anh lại có thể ghen với con hử?" Niệm Kiều dỗ hắn như dỗ dành con trai, giọng nói hảo được không được.
Quả nhiên Cố Hành Sâm một bộ muốn ăn , ôm hông của cô không buông tay, "Rốt cuộc