XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221682

Bình chọn: 8.00/10/2168 lượt.

nói sai rồi, tôi đã kết hôn, đây là nhẫn cưới của tôi, rất đẹp chứ?"

Nói xong, Niệm Kiều rút tay mình về giơ lên trước mắt hắn quơ quơ, để hắn có thể càng nhìn rõ ràng hơn chiếc nhân trên tay cô..

Sắc mặt Cố Hành Sâm bị tầng sương mù bao phủ, bàn tay giữ cái ót cô rời xuống, ngược lại chế trụ hông của cô, rục rịch ngóc đầu dậy, theo lưng của cô chậm rãi di chuyển, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Niệm Kiều sống lưng cứng ngắc, chỉ cảm thấy chỗ bàn tay hắn mớn trớn, dường như muốn thiêu cháy tất cả, lỗ chân lông cũng mở ra , hô hấp cũng đi theo dồn dập.

Muốn đẩy hắn ra đứng lên, lại bị hắn cầm giữ, ngay sau đó mặt của hắn đến gần, giọng nói khàn khàn u ám ở cổ cô, "Nếu cùng người đàn ông khác kết hôn, nói cho anh biết, hắn đã chạm qua em sao?"

Niệm Kiều nuốt nước miếng một cái, cô có thể rút lại lời cô vừa nói kia không? Cô nói lung tung à!

Cô nào có kết hôn, chỉ là mấy ngày đó vừa đến công ty đi làm, nam đồng nghiệp trong công ty không có việc gì cũng đến gần cô, đưa cô thành kẻ thù của toàn bộ các nữ đồng nghiệp.

Sau cùng nhắc chuyện này với Tần Mộ Bạch, Tần Mộ Bạch đưa ra cho cô một chủ ý, kêu cô đeo chiếc nhẫn ở tay, người khác tới hỏi nói là đã kết hôn rồi!

Niệm Kiều nửa tin nửa ngờ làm theo, không nghĩ tới thật là hữu dùng!

Thời gian lâu dài, cô cũng thành thói quen đeo nhẫn, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên khiến Cố Hành Sâm hiểu lầm.

Sự trầm mặc của cô Cố Hàn Sâm nhìn ra, chính là gián tiếp thừa nhận, là cam chịu!

Trong nháy mắt, hắn cả giận, trong mắt lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ, che ở bên tai cô, trong giọng nói đều là sự nguy hiểm được nhân lên gấp bội, "Hắn đụng vào nơi này trong em rồi hả?Còn nơi này?"

Một bên hắn nói xong, vừa ở trên người cô đụng loạn, Niệm Kiều cả người giống như là nằm trong giữa biển lửa, vẫn nóng lên!

"Hắn không có đụng tôi ! Anh cũng đừng đụng tôi!" Niệm Kiều đi bắt tay của hắn, tức giận biện giải cho mình!

Người này thật là khôi hài, ba năm trước đây là ai không muốn ai? Không phải là không bất kể cô sốt cao vẫn chạy đ kết hôn với Nhậm thiên Nhã sao? Hiện tại là có cái bộ dạng này, như thể cô là vật phẩm dành riêng cho hắn!

"Hắn không đụng em anh liền không thể đụng vào em, ừ?" Cố Hành Sâm hạ thấp giọng, đầu lưỡi mát lạnh ở trên cổ cô càn quét .

Niệm Kiều mắt trợn trắng, người này thật là cố tình gây sự, căn bản là cô không có ý đó được hay không!

Chỉ là này. . . . . .

Lúc này cô chợt giảo hoạt nở nụ cười, chủ động ôm cổ của CỐ Hành Sâm, giọng nói kiều mị" Anh ở chỗ này là ghen sao?”

Cố Hành Sâm ngẩn ra, ghen, mình ghen sao?

"Cố Hành Sâm, nếu như anh nói anh ở chỗ này ghen, tôi liền để cho anh chạm đến tôi , tuyệt đối không phản kháng!" Niệm Kiều ở bộ dạng có lòng tin mười phần, tựa hồ đoán chừng Cố Hành Sâm sẽ không nói chính mình tự ăn dấm!

Thế nhưng lần thứ nhất, cố niệm kiều, ngươi tính toán đánh lầm rồi ——

Cố Hành Sâm hơi nhếch khóe môi, kéo ra nụ cười tà khí đồng thời có sức hấp dẫn trí mạng, cánh tay khẽ dùng lực, ôm bổng đem cô hướng phòng ngủ đi tới!

"Cố Hành Sâm anh muốn làm gì?" Nụ cười trên mặt Niệm Kiều nhanh chóng thối lui, có chút trở nên hoảng sợ.

"Em nóì xem anh muốn làm gì?" Cố Hành Sâm đem vấn đề trả lại cho xô, đi tới phòng ngủ liền đem cô đặt lên giường.

"Đừng đụng tôi!" Niệm Kiều núp ở góc giường, tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn!

Đối với sự bài xích của cô, Cố hành Sâm, giận quá hóa cười, tiếng cười trầm thấp khêu gợi từ cổ họng tràn ra, Niệm Kiều nghe thấy hoảng hốt một lúc .

Chỉ thấy hắn rút đi áo quần trên người mình, thân thể giống như ngọn núi cao ngất đè xuống, Niệm Kiều căn bản không chỗ có thể trốn!

# đã che giấu #

Cố Hành Sâm có chút ngây ngô nhìn, Niệm Kiều nhân cơ hội này như một làn khói hướng cửa chạy đi.

Tay chạm vào cái nắm cửa, sau lưng chợt nổi lên một trận gió, ngay sau đó cả người cũng bị lôi về !

Môi bị lấp kín, ma trảo ở trên thân thể mềm mại của cô tùy ý chạy, mơn trớn các điểm mẫn cảm của cô, mang cho cô từng trận run rẩy.

Niệm Kiều lắc lắc thân thể của mình né tưởng muốn tránh ra, đúng vậy, né ra!

Đủ rồi, Cố Hành Sâm, thật đủ rồi!

Ba năm này mỗi lần tôi mang con ra khỏi cửa, đều sợ người khác biết nó chính là con của tôi và anh loạn luân sinh ra, cái loại nội tâm giãy giụa đó anh sẽ chẳng bao giờ trải qua được.

Giờ phút này, anh lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đoạt lấy tôi.

"Không nên đụng tôi!"

Niệm Kiều đôi tay gắt gao chống đỡ ở ngực Cố Hành Sâm, nhắm mắt lại la lớn.

Cô nhớ cái cuộc sống sống không bằng chết kia, nhớ tới trên bắp chân mình vết thương còn để lại ột cá sẹo, nhớ cái vết sẹo trên đầu mình kia, nhớ tới ngày đó ý thức mình không rõ ràng suýt nữa bóp chết đứa con, cô bắt đầu kịch liệt phản kháng.

Cố Hành Sâm giờ phút này tinh trùng lên não, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của cô, chờ sẵn bên hông mạnh mẽ đụng chạm vào nàng, gọng nói nóng bỏng quấn quanh vòm tai"Nhóc con, ngoan một chút, tối nay —— em trốn không thoát đâu!"

Một khắc kia, lúc hắn tiến vào trong thân thể mình, Niệm Kiều đột nhiên ngưng tất cả phản kháng, cả người thẳng đờ mà nằm