Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.

một lát, em yên tâm. Ông xã yêu em-- Trí.

Thật ra thì đã trễ thế này Lâm Trí còn muốn đi đâu? Hóa ra là cậu muốn đi gặp Quan Hùng Phách, đề tài lần trước còn chưa có nói xong, mà chuyện xảy ra lần này với Quan Vũ Hạm hình như cũng có dích líu tới anh ta, con gấu đen này không hề đơn giản, chỉ là Lâm Trí không sợ, nghĩ đến Quan Vũ Hạm thì cậu giống như có thêm sức lực. Thật là điều lạ kì.

Lâm Trí đi tới văn phòng làm việc của Quan Hùng Phách thì dừng lại.

"Mẹ kiếp, một Hắc bang lão đại, lại chú trọng tới phòng làm việc như thế, không biết còn tưởng bên trong là Nghệ Thuật Gia! Mụ nội nó, thật là Hầu Tử học đi bộ -- giả mù sa mưa. Lâm Trí cười nhạo nói.

"Này? Cậu ở đâu ra đấy?" Một tên côn đồ đi tới hỏi. Trong miệng còn ngậm điếu thuốc, thật sự là không hợp với nơi này.

"Tôi tìm Quan Hùng Phách." Lâm Trí đơn giản trả lời. Tên côn đồ này nhìn Lâm Trí từ trên xuống dưới, nhìn thấy cậu có khí thế, còn dám gọi thẳng tên của lão đại, không biết nhân vật phương nào, cho nên thay đổi giọng nói.

"A, chờ một chút, tôi đi xem đại ca có ở trong đó hay không?" Người này vừa mới chuẩn bị đi vào, đối diện đi tới một người.

"Làm gì vậy?" Người nói chuyện là anh em thân thiết của Quan Hùng Phách, mọi người đều gọi anh ta là anh Cường.

"À, anh Cường, là tìm đại ca, em muốn đi thông báo một tiếng." Tên Cường khoát tay chặn lại.

"Ở đây không có việc của cậu, cậu đi về đi." Tên Cường ra lệnh cho tên đó đi về. Sau đó nhìn về phía Lâm Trí.

"Là cậu! Lại tới làm gì vậy? Đại ca của chúng tôi không có thời gian gặp một thằng nhóc thò lò mũi xanh như cậu." Tên Cường đã gần bốn mươi tuổi, vẫn luôn đi theo bên cạnh Quan Hùng Phách, đã thấy rất nhiều nhân vật lợi hại, lại nhìn dáng ngoài so với tuổi tác của cậu còn nhỏ, vì vậy không để cậu ở trong mắt, vốn định qua loa đuổi đi.

"Không muốn gặp tôi, chưa chắc, có lẽ Quan Hùng Phách đang đợi tôi tới đây." Lâm Trí không chịu lùi bước nói.

"Oh -- giọng điệu không nhỏ, đại ca gặp cậu, tại sao phải gặp cậu, Hừ!" Tên Cường dùng mắt liếc qua Lâm Trí một cái, bày tỏ ra sự coi thường.

"Ha ha. . . . . . Thì ra đàn em của Quan Hùng Phách oai phong một cõi lại là mắt chó nhìn người, ý đồ bì ổi." Lâm Trí chọc giận, thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Cũng không nhìn xem bây giờ ở đâu, đứng trên địa bàn người ta, chẳng lẽ không muốn mạng sống nữa sao?

Tên Cường vừa thấy sức bật của cậu rất mạnh, nhưng mà đối với anh ta thì quá non nớt.

"Giọng điệu của cậu không nhỏ, tôi thấy cậu chưa mọc đủ lông cánh! Về nhà uống thêm hai năm sữa đi!" Người này tiếp tục đùa cợt Lâm Trí, hoàn toàn không có chú ý việc cậu đã nhẫn nại đến cực hạn.

"Đúng, lông của tôi chưa có mọc đủ, dù sao cũng tốt hơn anh không có lông!" Lâm Trí nhìn thấy người nọ hói đầu, vì vậy lấy đầu anh ta mà ra trêu đùa. Nhưng tên Cường này cũng không phải hạng dễ đối phó như thế, cố làm ra vẻ trấn định. Nếu như không phải lão đại đã đã từng phân phó không được sử dùng vũ lực, nhất định lần này Lâm Trí sẽ phải thua thiệt, dù sao đây cũng là nhà người ta.



"Ha ha. . . . . . Có thú vị, tôi rất thích, đủ mạnh mẽ, rất lâu rồi không có tìm được một đối thủ như vậy, không ngờ hôm nay lại được đụng phải. Tay tôi lại đang ngữa ngáy! Oh -- không, phải là miệng đang ngứa ngáy." Không ngờ Lâm Trí lại trọng giận anh ta, ngược lại khiến cho anh ta càng thêm hăng máu.

"Anh muốn đấu khẩu, tôi lại không có rảnh rỗi." Lâm Trí nói tiếp.

"Nếu như cậu không rảnh, vậy thì mời trở về đi!" Tên Cường mất hứng mà nói.

"Đương nhiên không có thời gian với anh, thế nhưng nếu như là Quan Hùng Phách, thì tôi vẫn có thời gian." Lâm Trí vẫn tự đại nói.

"Giọng điệu thật lớn, không quá được Cường Tử này, cậu đừng có mà muốn gặp đại ca của tôi, vả lại tên của đại ca cũng không đến lượt cậu có thể gọi?"

"Anh ta là lão đại của anh, còn tôi không liên quan gì, không gọi là Quan Hùng Phách chẳng lẽ phải gọi là gấu đen sao?" Vừa mới mở mồm, lại sợ Cường Tử xông tới, cho nên không định nói thêm gì nữa.

"Thằng nhóc cậu chán sống rồi à, không có phép tắc, nếu như là trước kia, thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm không còn." Cường Tử trở nên an phận rất nhiều.

"Được rồi! Cậu chờ một chút, tôi đi thông báo một tiếng." Cường Tử rời đi.

Lâm Tr cố ý nói lời như vậy, tục ngữ đã nói không sai: mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng, thật đúng là có tác dụng.

"Đại ca, em đã thử qua thằng nhóc kia, giống như chui ra từ trong kẽ đá, thực cứng, hơn nữa lại rất mạnh mẽ. Là một hạt giống tốt. Đại ca nói không sai. Kế tiếp phải làm thế nào."

"Ừ -- lần đầu tiên thấy cậu ta, đến tôi cũng cảm thế ngoài ý muốn, cậu ta giống như mọc ra trong giếng, cái rễ cắm vào rất sâu. Tương lai nhất định có thể thành tài, chỉ là vẫn còn trẻ người." Quan Hùng Phách hút điếu xì gà nói, khói mù nồng nặc vây quanh, làm cho người ta cảm giác thần bí.

"Đi gọi cậu ta vào đi, xem cậu ta còn có chuyện gì?" Quan Hùng Phách nói.

"Vâng" Cường Tử đi ra ngoài.

"Ê, mau vào đi." Cường Tử nói với Lâm Trí.

"Tiến vào." Vẫn là cái giọng nói từ tính đó. Lâm Trí đẩy cửa đi vào.

"Muốn gặp anh, thật đúng là không


XtGem Forum catalog