
mang theo tâm tình rộng mở.
Mặc kệ cảm xúc tôi là gì, xe lửa vẫn giữ bổn phận mang tôi tới mục đích của mình.
Long đong vất vả mệt mỏi mà trở lại Đài Bắc, tôi về phòng trọ cất hành lý trước, sau đó chạy tới Champs Elysees.
☆ ☆ ☆
Leng keng! Tôi đẩy cửa ra.
Bên trong quầy bar hai phụ nữ mở mắt lớn, kinh ngạc nhìn tôi.
"Giang Tuyết! Cuối cùng em cũng xuất hiện!" Lý Tình vượt lên làm loạn.
"Chỉ Lăng cũng không chịu yếu thế: "Đúng vậy a!, em rốt cuộc làm sao vậy? Vô cớ bỏ việc nhiều ngày như vậy, em có biết ông chủ -----"
Tôi dùng ánh mắt muốn ra hiệu, các chị chú ý âm lượng một chút, khách đều đang nhìn chúng ta kìa.
Tôi chậm rãi đi vào quấy bar bên trong, các chị mới đè thấp âm lượng tiếp tục chỉ trích tôi.
Chỉ Lăng đem lời nói chưa xong tiếp tục nói: "Em có biết ông chủ rất tức giận không?"
"Đúng vậy!" Lý Tình nói tiếp. "Em không đến, cũng không gọi điện thoại xin phép nghỉ, chúng tôi còn nghĩ em xảy ra chuyện gì!"
Hai người cùng dùng ánh mắt lên án nhìn tôi.
"Trong nhà xảy ra chút chuyện, mới không thể đi làm được. Lúc đầu em cũng muốn gọi điện thoại nói một tiếng, nhưng số điện thoại lại để ở Đài Bắc." Tôi nói một chút về tình huống.
Chỉ Lăng tò mò cũng quan tâm tôi hỏi: "Nhà em xảy ra chuyện gì, mà em phải về nhà?"
Tôi không muốn nhiều lời, tùy tiện nói qua loa. "Không có gì, đều trôi qua rồi."
Lý Tình nhìn ra ý nghĩ của tôi, vì phòng hờ Chỉ Lăng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, cô lảng sang chuyện khác.
"Giang Tuyết, mấy ngày nay em không có tới, ngược lại giào sư Lạc kia ngày nào cũng đến." Nghe được lời nói Lý Tình có dụng ý khác.
Các chị khẳng định suy nghĩ quan hệ của tôi và Lạc Thiệu Nông. Lần trước Lạc Thiệu Nông chạy tới hỏi các chị chuyện của tôi, tôi chỉ biết các chị sẽ nghĩ lung tung.
"Phải không? Trước đó không phải anh ta mỗi ngày cũng đến?" Tôi giả ngu hỏi.
"Em không hiếu kì anh ta tới làm gì?" Lý Tình mang theo ý nghĩ thăm dò.
Tôi tò mò, đối với các chị không thể nói. Bất quá tôi nghĩ anh đến là tìm tôi.
"Tới chỗ này, còn có thể làm gì?" Tôi hỏi vặn lại.
Chỉ Lăng cười trộm. "Anh ta chình là mỗi ngày đến tìm em nha!"
Trong lời nói của Chỉ Lăng, chình minh suy đoán của tôi là đúng. Một cỗ vui sướng không thể giải thích được trong lòng tôi dâng lên.
Lý Tình vội bổ sung thêm: "Đúng vậy a, anh ta mỗi ngày đều tới hỏi em có đến làm không, biết em không đến thì đi luôn."
Tôi vẫn nhạt nhẽo trả lời. "Em biết."
Lý tình củng Chỉ Lăng đồng thanh nói: "Em biết?"
"Bằng không em nên như thế nào?" Tôi mang theo nụ cười thản nhiên.
Lý Tình lắc lắc bả vai, than thở mà nói: "Em thật sự thờ ơ a!"
Nhưng mà, Chỉ Lăng không hiểu thế nào là "buông tha". "Này, giào sư Lạc kia có phải hay không thoe đuổi em?"
Theo đuổi tôi? Suy nghĩ nhiều quá đi! Anh ta chưa bao giờ hướng về tôi tỏ ý gì nha.....
"Không hiểu được." Đây là thực sự.
Chỉ Lăng còn muốn nói cái gì nữa, lại bị tôi ngăn lại.
"Chuyện của em, em không muốn nhiều lời." Tôi từ trước tới giờ không thích người khác tò mò nhiều về chuyện của tôi, đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi từ đầu đến cuối cùng người khác giữ khoảng cách.
Chỉ Lăng nhất thời á khẩu, bầu không khí có chút xấu hổ. Lý Tình buộc lòng lên tiếng hào giải: "đúng nói nữa. Giang Tuyết, thay quần áo vào làm việc."
"Hôm nay em tới là muốn nói cho các chị biết em muốn nghĩ làm."
"Cái gì?" Hai người bọn họ lại một trận kinh ngạc.
"Nhờ các chị chuyện lại lời cho ông chủ, xin ông chủ thanh toán tiền lương của em, hôm khác em lại đây lấy." Tôi nhờ họ.
Sở dĩ không muốn làm, là tôi nghĩ muốn có thề có thời gian về nhà, nếu làm việc, căn bản không có thời gian.
"Chị nghĩ, nếu chị hỏi lý do vì sao em cũng sẽ không nói, đúng không?" Lý Tình bất đắc dĩ mà nói.
"Dạ!" Đây là chuyện của mình, không cần phải nói.
"Được rồi, chị sẽ nói lại với ông chủ, mấy ngày nữa em đến lãnh tiền lương." Lý Tình đáp ứng tôi.
"Em đi đây, các chị làm việc đi."
Tôi đi ra khỏi quầy bar, hướng về các chị chào tạm biệt, rời khỏi nơi làm việc trong một thời gian dài. Nơi này cũng là tôi và Lạc Thiệu Nông dặp nhau..... Tôi đi đến trường học, tìm Lạc Thiệu Nông.
Hiện tại, chắc anh ở trên trường, phải không? Tôi đến khoa Quan trị - Kinh doanh hỏi thăm một chút, biết được anh hiện tại đang ở phòng nghiên cứu của anh.
Tôi đến trước phòng nghiên cứu, do dự không tiến lên, trong lòng có chút khẩn trương, không biết một lát nên nói những gì, đây là lần đầu tiên tìm anh. Ngay lúc này, tôi hạ thấp bản thân, khi nào thì tôi trở nên nhát gan như vậy? Thế là, tôi lấy dũng khí gõ cửa.
"Mời vào." Tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Tôi trấn tĩnh tâm trạng, mở cửa đi vào. Chỉ thấy anh vùi đầu vào máy tính hai tay rất nhanh mà gõ bàn phím, một chút cũng không chú ý là ai vừa vào.
"Nộp báo cáo phải không?" Anh vẫn không rời tầm nhìn khỏi máy tính. "Đặt lên bàn được rồi."
Anh đem tôi trở thành họ trò của anh, đây mới là bộ dáng "giáo sư" của anh.
"Báo cáo của em không phải nộp cho anh." Tôi chờ mong phản ứng của anh.
Anh ngẩng đầu , ánh mắt toát ra vẻ không tin. "Tiểu Tuyết!"
"Như thế nào?"