Ông Xã Là Giáo Sư

Ông Xã Là Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

g cần.

Một năm sau, hy vọng của tôi trở thành sự thật. Dì Kỉ đã sinh một đứa con trai cho cha tôi và tôi nhiều hơn một đứa em trai. Bây giờ sự quan tâm và chăm sóc của họ đều ở trên người em bé. Mà tôi, trở nên càng trầm mặc.

Ở trường Trung học, tôi bị áp lực thi đỗ làm cho không thở nổi. Tôi càng lúc càng cảm thấy không hợp với gia đình. Khi bọn họ mang theo cục cưng ở công viên chơi đùa, tôi lại ở trên trường học phụ đạo nhàm chán; buổi tối học bổ túc kết thúc về đến nhà, nhìn thấy một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Tôi bắt đầu biết rằng ngôi nhà này không cần sự hiện diện của tôi. Vì vậy, tôi quyết định muốn chạy trốn.

Tôi cố gắng chăm chỉ đọc sách hoc bài, hy vọng có thể đậu đại học, để nắm bắt cơ hội này, và sau đó ra khỏi ngôi nhà này. Kết quả là, tôi đã làm được.

Ba năm, tôi ít khi liên hệ với gia đình, số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi thậm chí không nhớ rõ em trai của tôi thế nào.

Quên đi, đừng nghĩ. Bây giờ điều quan trọng nhất là nhanh ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu tìm một công việc để làm. Bởi vì nghỉ hè, công việc dạy kèm không cần làm, vì vậy phải tìm công việc khác.

Sau khi quyết định như vậy, tôi từ từ đi vào giấc ngủ.

☆     ☆     ☆

"Champs Elysees", địa điểm công việc mới của tôi, một quán cà phê.

Tôi làm việc tại đây hơn nửa tháng, đồng nghiệp của tôi ở đây khá tốt với tôi, sẵn sàng dạy cho tôi, cho nên tôi rất nhanh tiến nhập tình huống. Công việc chính của tôi là để giúp đặt hàng, thanh toán khách, rửa bát chén những điều này khá dễ dàng.

Vào hai giờ chiếu , mặt trời như một quả cầu lửa treo trên bầu trời, thời tiết khá nóng.

Tại thời điểm này, các cửa hàng không có nhiều khách, tôi và hai đồng nghiệp khác được nghỉ một lát.

"A Tình, bạn đoán hôm nay người kia có tới hay không ?" Câu hỏi người khác, một tdong962 nghiệp của tôi - Phương Chỉ Lăng; được hỏi đương nhiên là một người đồng sự khác, cô ấy tên là Lý Tình.

"Hẳn là sẽ không. Mỗi ngày, hắn không đều đã đến đúng giờ báo danh sao? " Lý Tình ngược lại hỏi tôi: "Giang Tuyết, bạn nghĩ sao ?"

Họ đang nói về "Người kia" chính là một ngời đàn ông. Bắt đầu từ mười ngày trước, người đàn ông này mỗi ngày đúng giờ lúc 2h30, vị tri ngồi là góc cửa sổ, tùy ý chọn một thức uống, liền như thế ngồi hai giờ đồng hồ mới rời đi. Hình thức này lặp đi lặp lại mỗi ngày, đã được mười ngày.

Như một người kỳ lạ, đương nhiên chúng tôi mới chú ý đến hắn.

Tôi mỉm cười với Lý Tình. "2h30, tự nhiên sẽ biết, hà cớ gì phải đoán chứ?"

Bởi vì công việc này, tôi cười nhiều hơn; cũng không thể lấy gương mặt không chút biểu tình đi đối mặt với khách.

"Như vậy mới không buốn chán a!" Lý Tình cãi lại.

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Chỉ Lăng nói giúp Lý Tình. "Tôi cảm thấy như vậy rất phấn khích nha."

Cả hai đều thông đồng cùng nhau, tôi cũng không muốn cùng họ tranh luận. Hơn nữa tranh luận việc này cũng không tác dụng gì. Vì vậy, tôi không trả lời họ.

Họ cùng tôi ở chung hơn nửa tháng, hơi chút hiểu rõ tính tình của tôi. Biết toi không muốn nhiều lời, liến thức thời mà không hề mở miệng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đến 2h30.

Hai người này tập trung nhìn thẳng cửa tiệm không tha, muốn nhìn một chút người kia rốt cuộc có tới hay không. Tôi tuy là không giống họ khoa trương thế, nhưng tôi muốn biết người kia có hay không nghị lực, mỗi ngày đúng giờ đến đây. Mắt cũa tôi không nhằm một đích nhìn về phía cửa tiệm.

Tiếng chuông kêu vang, bóng dáng quen thuộc đẩy cửa tiến vào.

" Hoan nghênh quý khách." Ba người chúng tôi bình thướng giống nhau nói, nhưng giọng nói trên lại hơn một chút hưng phấn.

Anh ta như thường ngày hướng tới cái bàn kia gần như vị trí thuộc về anh ta. Mà tôi đi theo phía sau anh ta, chuẩn bị làm công việc của tôi.

Chờ anh ta ngồi xuống, tôi đưa menu cho anh ta, đề anh ta chọn món.

Anh ta tựa hồ đối vời nọi dung không thề quyết định, đem menu lật tới lật lui. Tôi ờ một bên chờ anh ta đồng thời cũng bắt đầu đánh giá anh ta. Có lẽ vừa mới cùng đồng nghiệp bàn tán liên quan đến anh ta, tôi dối với anh ta nổi lên một tia hiếu kỳ.

Anh ấy trông khá đẹp, một đôi mắt sâu mà sáng ngời, mũi cao, đôi môi mõng và gợi cảm, tôn lên ngũ quan hoàn mỹ. Không thể phủ nhận rằng, anh ta là một người đàn ông xuất sắc, chắc chắn có nhiều phụ nữ đối với anh ta ngu muội.

Nhưng tai sao tôi cảm giác được anh ta không vui? Chuyện gì làm anh ta không vui chứ? Tôi cứ nghĩ, tôi hoàn toàn say sưa.

"Tiều thư? Tiểu thư?"

Cúi đầu nặng nề tiếng nói truyền vào trong tai tôi, làm cho tôi phục hồi tinh thần.

"Thực xin lỗi. Xin hỏi anh dùng gì?" Chết tiệt, tôi như thế ở trước mặt anh ta thất lễ.

Anh ta lộ ra một nụ cười ôn nhu. "Không sao. Phiền lòng bạn, tôi muốn một ly cà phê."

Tôi rất nhanh ghi lại, sau đó rời đi.

Trở lại quầy bar, bàn giao một chút, tôi bắt đầu tự kiểm điểm chính mình.

Vì sao tôi muốn đi tìm tòi một người đàn ông tôi không biết? Đây không phải là luôn luôn thờ ơ những nghĩ ngợi tôi có. Mau chóng anh ta không vui, tôi liên quan gì?

Trog những năm qua, tôi dùng đến "sự thờ ơ" bọc chính mình. Đối vời bất cứ c


XtGem Forum catalog