
ng khổ của anh, nhưng cô vẫn còn giận anh hành hạ cô, nếu không phải anh nói dối tổn thương cô, thì ngay từ đầu cô đã nói với anh rằng giữa họ không hề có quan hệ cấm kị.
Nhưng nếu không phải là đả kích quá lớn nhất thời chấn động làm đầu óc u mê, cô sao lại không thấy được anh rõ ràng mâu thuẫn giãy giụa, dễ dàng để anh lừa gạt, kéo theo nhiều đau khổ như vậy?
Satan ghê tởm! Anh biết rõ Pandora bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại có dũng khí kiên cường cố chấp, lại vẫn dám lớn mất khiêu khích? Nếu không phải cô chính mắt thấy tòa cung điện hộp báu Pandora kia, sợ rằng cũng đã bị anh hù dọa, lừa gạt cả đời!
Pandora là ngọn nguồn tai họa hay lại là vinh quang? Tốt! Cô cũng muốn xem người đàn ông này có thể mạnh miệng đến khi nào?
Trong lúc nói chuyện, thả đá xuống giếng cô mềm mại gọi, “Anh trai.”
Thật trách! Dự cảm xấu ngày càng mãnh liệt, “Cái gì?”
“Sao lại không nói chuyện?” Đánh chiêu bài nụ cười nụ cười vô tội, hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi màu hồng, “Đầu lưỡi anh bị mèo cắn rơi sao?”
Chỉ có một giây, mờ ám chợt lóe lên, Thượng Quan Thác Dương khẳng định anh nhìn thấy, trong nháy mắt hô hấp anh ngưng lại.
Em gái anh. . . . . bộ dáng thanh linh xuất trần một cách tinh quái, đấu mõ mồm thật sự không thua anh.
Pandora. . . . . thần bí dưới mặt nạ mềm mại như nước lại ngàn vạn hấp dẫn, khiến người khác không khỏi muốn giữ lấy.
Mèo. . . .thỉnh thoảng ưu nhã, thỉnh thoảng ngu đần, trong lúc vô tình anh phát hiện ra một vài điều kì diệu nho nhỏ.
Ba người này chưa bao giờ xung đột chính diện, tài tình phối hợp có khả năng làm anh không thể kháng cự, là anh nhìn lầm rồi sao?
Trong chớp mắt, anh tựa hồ nhìn thấy một cái gọi là linh hồn Pandora, kêu lên mèo Thượng Quan Phiên Phiên. . . . .
Quả nhiên không sai, vợ chồng Viêm giachim cá tình thâm cùng nhau xuống lầu chuẩn bị bữa tối thì dự cảm bất an mơ hồ của Thượng Quan Thác Dương đã trở thành sự thật rồi.
Mèo con tao nhã từng bước lay động, đi tới trước mặt Thượng Quan Thác Dương, mềm mại đứng trước người anh, để cho anh thưởng thức đôi no đủ thơm ngon trong cổ áo rộng thùng thình. “Em mới mua bộ này, nhìn được không?”
Anh không ngờ cô sẽ có hành động như vậy, lúc này nhịp tim trở nên dồn dập và loạn nhịp khiến anh quên mất việc phải đẩy cô ra ngay lập tức, khi Duật Đát Yên bước vào thì đúng lúc gặp phải cảnh tượng này.
“Hai. . .hai người. . .”
“Vừa rồi tớ không cẩn thận té ngã, chân thật là đau!” Mềm mại bị đau chôn ở cổ anh, cái lưỡi non mềm lặng lẽ đảo qua động mạch cổ anh.
Trên cổ cảm thấy có gì đó ướt át lướt qua, Thượng Quan Thác Dương đáng chết xác định cô đang liếm anh, cô gái này thật to gan dám trêu đùa anh.
“Cậu vẫn tốt chứ? Muốn tới bệnh viên hay không?” Duật Đát Yên vội vàng tiến lên đứng cạnh chân cô, kỳ quái! Nhìn cô có sao đâu nhỉ?
“Không cần, tớ nghĩ không phải trật khớp đâu!” Cô ấn trộm một nụ hôn thật nhanh lên môi anh.
“Cậu xác định? Trẹo chân tuy nhỏ mà lớn!”
“Đừng lo lắng, tớ không sao.” Khiến bạn tốt lo lắng cô rất xin lỗi, nhưng trò đùa dai này thật sự chơi rất vui, một cái tay nhân cơ hội dán lên ngực đang phập phồng của anh khoanh tròn. “Cậu yên tâm, anh trai. . . .thân ái của tớ sẽ chăm sóc tớ.”
Cô biết không có quá nhiều khả năng, nhưng. . . . “Phiên Phiên, cậu uống say rồi sao?”
“Làm sao có thể?” Mới vừa rồi nói chuyện phiếm uống rượu chỉ như là bọt khí mà thôi, đối vói cô mà nói mùi vị của rượu cũng chẳng khác gì mùi vị nước uống.
Điểm này Thượng Quan Thác Dương có thể thay cô làm chứng, anh có thể xác định cô gái này tuyệt đối không uống say! Trời đánh! Cô lại liếm trộm anh! Cô gái này khi nào đã từ yêu nữ tiến hóa thành ma nữ rồi hả?
“Tiểu Yên, rất xin lỗi, tớ nghĩ có lẽ tớ nên về trước để nghi ngơi.” Tiểu Yên, thật xin lỗi! Chờ báo thù nghiệp lớn thành công, cô nhất định sẽ báo cáo tỉ mỉ, “Anh trai. . . .thân ái, chân em thật là đau, không có cách nào tự mình lái xe rồi, anh thuận đường chở em một đoạn có được không?”
“Được!” Tốt nhất anh không thuận đường, thì ra cô đã quên bọn họ sống cùng một mái nhà rồi hả?
Chưa từng có đùa giỡn trong tình yêu mèo con bốc đồng vừa mới học được cách viết voi đòi tiên như thế nào, liền yêu luôn bốn chữ này, “Anh trai. . . .thân ái, chân em thật là đau, phải làm phiên anh ôm em ra xe rồi”.
Gương mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo vô cùng, khóe miệng mơ hồ co quắp, “Được!”
Sau khi lên xe, Thượng Quan Phiên Phiên liền nhắm mắt giả vờ ngủ, không để ý đến người ngồi ghế lái đang hừng hực như quả cầu lửa thiêu đốt.
Ngay lcsu xe dừng lại, cô “vừa lúc” tỉnh dậy, đôi mắt nhập nhèm đáng yêu, miẽn cưỡng làm nũng, “Ôm em xuống xe.”
Hỏa khí ngút trời càng cháy rừng rực, Thượng Quan Thác Dương tự mình xuống xe, còn dùng sức đóng sầm cửa lại, mắt nhìn anh nổi giận đùng đùng đi vào nhà, Thượng Quan Phiên Phiên vội vàng xuống xe theo sau.
Ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nhìn anh thở phì phò đến phòng bếp rót một cốc nước đá sau đó đi ra, cô đã chuẩn bị tâm lí để nghe rống giận.
Quả nhiên, chỉ sợ ngay cả nước đá cực kì lạnh cũng không thể dập tắt núi lửa đang bộc phát!
“Em rốt cuộ