Dục Dương cũng là con ma men nhất định không nên tùy tiện động vào.
"Anh Dục Dương, anh đang làm gì thế? Buông em ra!" Đường Hiểu Huyên giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng không thành công.
Thân thể nặng nề của Thiện Dục Dương đè lên Đường Hiểu Huyên, trong cơn say ngay cả mắt cũng không mở ra, đôi tay khống chế cô gái đang giãy dụa. Anh chỉ dựa vào trực giác. Anh muốn đoạt lấy thân thể ở phía dưới.
Thiện Dục Dương là một người đàn ông không dễ gì mà uống say. Nói chính xác hơn, sau khi trưởng thành số lần anh uống say có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà khi một người đàn ông có tính tự chủ rất mạnh đột nhiên uống rượu say thì thường thường ý thức hỗn loạn hơn một chút. Cho nên khi anh cảm thấy mình như đang trong lò lửa, có một đôi tay mềm mại lành lạnh bất ngờ di chuyển trên người mình, cảm giác kia như người thể đi trong sa mạc tìm được một con suối, khiến cho dục vọng trong cơ thể lập tức phun trào, không thể khống chế.
Mùi thơm truyền tới nói cho anh biết đây là một cô gái, còn là một cô gái rất hợp với khẩu vị của anh. Hương vị kia thơm mà không nồng, hoàn toàn gợi lên bản năng nguyên thủy nhất của anh, huống chi thân thể này còn giãy dụa, giống như đang dẫn dụ anh thưởng thức.
Ngón tay thuận theo dục vọng thăm dò vào bên trong áo cô gái. Thiện Dục Dương bị chính làn da mềm mại trơn bóng mình sờ được mê hoặc. Anh biết mình muốn cô gái này, nghĩ tới đây, anh liền biến suy nghĩ thành hành động.
Vì để cho mình thoải mái, mới vừa rồi ở phòng tắm, Đường Hiểu Huyên đã hơi nới lỏng dây buộc váy ra, cho nên Thiện Dục Dương dễ dàng loại bỏ lớp chướng ngại vật kia. Và khi tay đôi tay của đàn ông tiếp xúc với thân thể của mình thì người Đường Hiểu Huyên hoàn toàn cứng đờ.
Cảnh vật xung quanh dần dần biến mất, trong mắt cô bây giờ chỉ có khuôn mặt đầy dục vọng. Nó rõ ràng đến nỗi như thể muốn khắc sâu vào linh hồn cô. Thân thể tràn đầy mùi vị nam tính tiếp xúc chặt chẽ với cô, cách lớp áo lót, dục vọng nóng bỏng không hề che giấu của đàn ông quả thật muốn làm phỏng cô.
Một phút kia Đường Hiểu Huyên không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ mê man không phản kháng, đầu óc trống rỗng, trong mắt trong lòng chỉ có hình bóng của Thiện Dục Dương, còn có trái tim rung động ngay từ phút ban đầu đối với người đàn ông này nữa.
Mặc dù cô chưa biết mùi đời, nhưng cô cũng biết nếu như không ngăn cản anh, tiếp theo hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Cô có nên phản kháng không? Mạnh mẽ đẩy anh ra hoặc là cho anh một cái bạt tai, thậm chí có thể hắt một ly nước lạnh vào mặt anh, như vậy tất cả đều sẽ dừng lại, nhưng khi Đường Hiểu Huyên ngước mắt lên nhìn thấy gò má của Thiện Dục Dương thì cô biết mình sẽ không thể làm được gì hết, chỉ vì cô đã si mê, yêu thích người đàn ông này.
Đúng, Đường Hiểu Huyên thích Thiện Dục Dương, từ lúc mười lăm tuổi cô đã biết mình thật sự thích người đàn ông này. Tình yêu của cô kéo dài nhiều năm, mười lăm tuổi nói ra khỏi miệng câu "Em yêu anh", nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt vui giận phức tạp và bóng lưng của Thiện Dục Dương. Trong năm năm sau đó, mặc dù mỗi một lần tỏ tình đều bị anh hoặc từ chối hoặc coi thường, Đường Hiểu Huyên vẫn chưa từng từ bỏ. Thật lòng thích một người thì sao có thể dễ dàng buông tay chứ?
Đường Hiểu Huyên không phải là người có tính tình vô tư cởi mở. Mỗi lần bị Thiệu Dục Dương từ chối, cô đều cảm thấy rất khổ sở, nhưng cô nghĩ rằng có lẽ sẽ có một ngày anh tiếp nhận tình yêu của cô cũng không chừng, nghĩ như vậy, trái tim bị tổn thương lại tìm được một tia hy vọng để kiên trì.
Nếu như anh vẫn không chấp nhận, có lẽ tối nay sẽ là cơ hội duy nhất trong cuộc đời này của cô có được Thiện Dục Dương. Vào lúc ý nghĩ này xuất hiện, Đường Hiểu Huyên biết mình điên rồi, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì dục vọng sôi trào đã mãnh liệt ập đến, khiến cô vô lực ngăn cản.
Đây là một giấc mộng sao? Đây là suy nghĩ của Đường Hiểu Huyên khi đau đớn từ từ biến mất. Chỗ sâu kín nhất trong thân thể có cảm giác tê mỏi, sự đòi hỏi của anh như thể vĩnh viễn sẽ không ngừng, khiến cô không kìm nén được phát ra một tiếng rên rỉ. Đường Hiểu Huyên như mê như say.
Có lẽ đây là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp!
Đường Hiểu Huyên đứng ởd,đ,l,q,đ một góc trong phòng họp một cách ngay ngắn, mặt tươi cười, nhìn từ xa như thể một thư ký rất cần mẫn. Trên thực tế chỉ mình cô rõ, mặc dù dường như cô đang rất chăm chú, nhưng suy nghĩ đã sớm bay đến nơi nào rồi, ví dụ như người đàn ông anh tuấn chỉnh chu đang ngồi họp trước mặt cô đây.
Nếu như không phải Đường Hiểu Huyên cố gắng bình tĩnh, thì cô đã kích động muốn chạy trốn, cách xa người đàn ông này, quên hếtd=đ=l=q=đ những chuyện đã xảy ra rồi. Đáy lòng có một giọng nói nói với cô ‘hãy quên đi’, coi như tất cả chưa từng xảy ra, một đêm sầu triền miên kia chỉ là một giấc mộng, cô tự nói với chính mình như vậy.
Đường Hiểu Huyên nhớ sáng sớm hôm đó khi rời khỏi khách sạn, trong lòng cô không phải chưa từng thấp thỏm. Nếu như anh Dục Dương biết mình giấu diếm cuộc tình này, có lẽ anh ấy sẽ dứt khoát rời bỏdđlqđ mình, về sau sẽ
