bắt đầu căng thẳng. Làm thế nào để giới thiệu Thiện Dục Dương với Giang Mặc giờ? Chẳng lẽ phải nói người trước mắt này chính là người đàn ông mình thích? Chưa nói Giang Mặc mới vừa nghe xong chuyện đã gặp được nhân vật chính nghĩ sao, bản thân cô đã cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Cô theo bản năng không muốn để cho hai người này gặp mặt.
Chỉ là một đoạn đường ngắn, Thiện Dục Dương đã nhanh chóng đi tới. Mặc dù Đường Hiểu Huyên rất bối rối nhưng vẫn phải đối mặt.
"Hiểu Huyên." Thiện Dục Dương không áp dụng chiến thuật vòng vo, mà trực tiếp chất vấn, "Sao trễ thế này rồi mới về?"
Đường Hiểu Huyên biết mình nên ngoan ngoãn trả lời, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này cô lập tức nhớ lại những gì mình đã nghe hồi chiều, lòng đột nhiên kích động, không tự chủ dẫn theo chút cảm xúc phản kháng, "Em có chuyện riêng thôi."
"Là chuyện gì? Anh làm giúp em."
Ánh mắt quật cường của Đường Hiểu Huyên nhìn chằm chằm Thiện Dục Dương, có điều ngụ ý nhưng lại không che giấu được đáy mắt bi thương của mình, "Có một số chuyện em phải tự mình đối mặt, không liên quan gì đến anh."
Đúng vậy, có một số việc luôn luôn phải tự mình đối mặt, thích là chuyện của một người, yêu nhau mới là chuyện của hai người, nếu anh không thích mình, cần gì phải một lần nữa nói lời yêu ra khỏi miêng để mất công làm cho đối phương phiền lòng?
Khi nghe được câu này, Thiện Dục Dương thầm chấn động. Ánh mắt bi thương của Đường Hiểu Huyên càng làm anh đau đớn hơn.
Thiện Dục Dương kìm chế kích động muốn ôm cô vào lòng an ủi tận tình, anh xoay người nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chỉ có như vậy anh mới có thể che giấu sự đau lòng của chính mình, "Vị này là?"
Tâm tư Đường Hiểu Huyên rất rối rắm, vẫn đang do dự không biết phải giới thiệu hai người như thế nào thì hai người đàn ông trước mắt này đã bắt đầu ‘giao chiến’.
Thiện Dục Dương và Giang Mặc đều là người thông minh, không cần cô nói gì cũng đã hiểu rõ vị trí của đối phương, hai ánh mắt giao nhau, ai nấy đều có tâm sự riêng, cuối cùng vẫn lộ vẻ cười nhạt.
Giang Mặc đưa tay ra trước, "Xin chào, tôi tên là Giang Mặc."
"Thiện Dục Dương." Thiện Dục Dương cũng không bất lịch sự, khóe môi nhếch lên vừa đủ, bắt tay đối phương.
"Thì ra là Thiện tổng của tập đoàn Vũ Dương, ngưỡng mộ anh đã lâu." Giang Mặc vừa cười vừa nhìn Đường Hiểu Huyên đang căng thẳng, một câu mang hai nghĩa.
Đối với lời khen tặng này Thiện Dục Dương làm như không nghe thấy, thản nhiên cười với Giang Mặc, "Anh Giang đây là bạn của Hiểu Huyên à?"
"Bạn học, quen nhau bốn năm đại học." Có điều cũng chỉ là quen sơ thôi nhưng Giang Mặc không nói ra điều đó.
"Là vậy à, nếu là bạn học, chắc cậu không ngại vào nhà chơi một lát chứ." Thiện Dục Dương biết mình không nên có địch ý như vậy, nhưng nhớ lại bộ dáng Đường Hiểu Huyên nói chuyện với anh ta rất quen thuộc, lửa giận nơi đáy lòng khiến anh điên cuồng.
Sao Giang Mặc không nhận ra anh đang dùng cách thức ‘tự cho mình là người nhà’, nhưng mặt vẫn không biến sắc như cũ, "Không, hôm nay Hiểu Huyên đã mệt lắm rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi, tôi nghĩ hẹn lần sau thì hơn, dù sao bây giờ chúng tôi đã giữ liên lạc rồi, về sau sẽ đến thăm nhiều hơn, ngày nào đó rảnh rỗi sẽ chuẩn bị quà chu đáo để chào hỏi hai bác."
Câu này vừa được nói ra, không khí bốn phía trong nháy mắt như thể bị đóng băng, đáy mắt Thiện Dục Dương nhen nhóm lửa, kìm chế lắm mới không tặng một đấm vào gương mặt đang tươi cười của Giang Mặc. Tên này đang nói năng linh tinh gì vậy, Hiểu Huyên của anh nói muốn tiếp tục liên lạc với hắn ta lúc nào? Còn chào hỏi người lớn nữa, ai là người lớn của hắn ta?
"Bạn học thôi mà, những chuyện như vậy không phải phiền hà thế đâu."
"Bây giờ là bạn học, nhưng chuyện sau này không ai nói chắc chắn được." Giang Mặc cười rạng rỡ. Anh thừa nhận mình cố ý ‘đùa dai’, thế nhưng trò đùa này rất hữu ích không phải ư? Giúp bạn học cũ một chút cũng là việc nên làm.
Nhất thời không khí giữa hai người đàn ông này trở thành ‘giương cung bạt kiếm’, đáng tiếc Đường Hiểu Huyên vẫn đang căng thẳng vốn không nhận ra sóng ngầm đã bắt đầu khởi động giữa họ, cô chỉ cố che giấu tâm trạng của mình, không muốn để cho Thiện Dục Dương thấy mình lạnh nhạt, cũng không muốn để anh có cảm giác mình vẫn dây dưa với anh.
Giang Mặc thấy bộ dạng vội vã cuống cuồng của Đường Hiểu Huyên, đột nhiên thu hồi ánh mắt trên người Thiện Dục Dương, dịu dàng cười với cô, ngón tay thon dài búng nhẹ lên trán cô, giọng nói không hề che dấu sự thân mật, "Xem cậu này, đầu đầy mồ hôi, chúng ta mới đi chơi có mấy giờ đồng hồ thôi mà cậu đã mệt như vậy rồi, sức khỏe không tốt lắm, sau khi về nhà nhớ đi tắm luôn, cẩn thận bị cảm lạnh nha."
Đường Hiểu Huyên hậu tri hậu giác phát hiện ra mình căng thẳng đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi. Cô tự giễu nói: "Tôi rất ít khi đi bộ, lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Đồ ngốc."
Lời nói này làm cho người ta vừa nghe đã cảm thấy mập mờ, huống chi Thiện Dục Dương vốn trong lòng đã vô cùng khó chịu, ánh mắt của anh rơi vào tay của người đàn ông kia, nhìn đến nỗi tay người kia sắp thủng một lỗ, quả đấm nắm chặt