Old school Swatch Watches
Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

vợ của Thiện Dục Dương.

Cô nhớ lúc mình mười tuổi đã phát ngôn một cách hùng hồn: anh Dục Dương thật xinh đẹp, em muốn gả cho anh Dục Dương. Cho đến tận bây giờ nó vẫn thường xuyên là đề tài đàm tiếu của mọi người.

Cách đây mấy năm hai người như hình với bóng, quan hệ tốt đến nỗi khiến mọi người ghen tỵ, bạn bè và người thân cũng đều vui vẻ khi họ phát triển thêm một bước.Thời điểm đó Đường Hiểu Huyên rất hạnh phúc, thậm chí cô còn mong đợi dáng vẻ hai người khi kết hôn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người ngày càng xa cách, nói chính xác hơn là Thiện Dục Dương bắt đầu trốn tránh cô, mỗi lần anh nghe thấy cô nói ra khỏi miệng tiếng ‘thích’, đều sẽ cau mày, không hề vui vẻ chút nào.

Đường Hiểu Huyên vào làm việc trong Vũ Dương đúng thật là dựa vào quan hệ. Hai nhà Thiện – Đường là hàng xóm đã nhiều năm, quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa Đường Hiểu Huyên đơn thuần trong suy nghĩ của cha và mẹ Thiện chắc chắn sẽ trở thành con dâu tương lai hoàn mỹ, hợp với con trai ông cụ non của mình, càng nhìn càng thấy thích hợp, cho nên lúc Đường Hiểu Huyên mới tốt nghiệp đang đi tìm việc làm, bọn họ không chút do dự liền sắp xếp vị trí này, chỉ vì muốn tạo cơ hội cho hai đứa trẻ cùng chung sống.

Tất nhiên là bọn họ không thể lường trước được tình trạng như hiện nay. Tính tình Đường Hiểu Huyên mềm yếu, cô cũng sẽ không mang tâm trạng lo lắng của mình về nhà, cho nên cha mẹ hai nhà đều không biết Đường Hiểu Huyên ngây thơ có rất nhiều phiền muộn. Đường Hiểu Huyên nặng nề thở dài nghĩ đến mình nhiều lần làm việc sai bị mắng mà không dám với kể khổ cha mẹ. Cô cẩn thận liếc mắt nhìn người đàn ông đang đi ra, trong lòng cực kỳ rối loạn.

Ai là người đã nói ‘ tình yêu sẽ khiến cho con người ta hay lo được lo mất’? Câu thật sự rất chính xác.

Giai điệu quen thuộc vang lên, lúc chuông báo thức điện thoại tan tầm vang lên lần thứ nhất, ánh mắt Đường Hiểu Huyên mang theo chút vội vàng.

"Chị sắp tan làm rồi, ngày mai chỉ em làm được không?" Cô nở nụ cười áy náy với người đang nhờ cô giúp đỡ.

"Nhưng hôm nay em phải hoàn thành nó."

Đường Hiểu Huyên không thể từ chối khi nhìn thất ánh mắt đáng thương của cô gái, "Được rồi." Chỉ đành phải dằn lòng nói lại một lần.

Thật may là đang giảng lần thứ hai thì rốt cuộc cô em đồng nghiệp cũng cười rộ lên, dùng loại ánh mắt sùng bái nhìn cô, "Chị Hiểu Huyên thật giỏi, em đã hiểu rồi. Bọn họ ai cũng lười giảng giải cho em hiểu, em phải lén lút đến đây nhờ chị giúp một tay, thật là ngại quá."

"Việc nhỏ thôi mà, chị rất kém cỏi đó em biết không, những chuyện này em sẽ nhanh chóng làm được thôi." Đường Hiểu Huyên bất đắc dĩ trả lời, nếu như cô thật sự đủ thông minh, chắc hẳn sẽ không phạm sai lầm hết lần này đến lần khác đâu. Cô không nhịn được thở dài một hơi khi nghĩ lại sai lầm đã phạm phải vào buổi sáng.

Nhưng cảm xúc không kéo dài được lâu. Khi chuông báo thức điện thoại vang lên lần thứ hai, Đường Hiểu Huyên không còn kịp nói thêm bất kỳ điều gì nữa, đứng phắt dậy từ bàn làm việc, liếc mắt nhìn đồng hồ. Giờ đã là sáu giờ hai mươi phút – thời điểm không thể không rời khỏi văn phòng.

Đường Hiểu Huyên nghĩ đến "tài xế" chở mình về nhà ghét nhất người không có quan niệm về thời gian, trễ năm phút đồng hồ thôi thì đã phải nhìn một khuôn mặt khó chịu, là cô vội muốn chết, tay chân bắt đầu luống cuống dọn dẹp đồ trên bàn.

"Chị thật sự phải về rồi, bye bye." Cô không kịp nói thêm gì nữa, vội vã chào hỏi rồi chạy như bay xuống lầu.

Thật may là khi cô lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét phi xuống lầu dưới thì chiếc xe màu xám bạc kia vẫn còn, chỉ có điều cách xa như vậy mà cô vẫn có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của anh ‘tài xế’ trong xe.

Đường Hiểu Huyên cầm túi xách trong tay, như thể con chuột nhỏ luồn lách qua dòng người, trong miệng không ngừng nói ‘ xin nhường đường’. Toàn bộ tinh thần của cô chỉ đang tập trung về hướng chiếc xed,đ,l,q,đ màu bạc kia, vốn không hề để ý bên trái đang có cô đẩy xe rác tới . . . . .

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên cửa xe mở mạnh ra, một giọng nói đầy từ tính kèm tức giận vang lên, "Đường Hiểu Huyên, em đứng lại đó cho anh!"

Xung quanh là dòng người tan tầm ngùn ngụt, ai nấy đều nói cười ôn ào, nhưng không hiểu sao, không thể giải thích được giọng quát lớn kia lại truyền được đến tai Đường Hiểu Huyên, như một mệnh lệnh đanh thép, lập tức khiến cô dừng ngay tại chỗ, thân thể còn giống như hình ảnh quay chậm nghiêng ngả vài lần.

Đúng lúc Đường Hiểu Huyên dừng lại thì xe chở rác đi qua trước mặt cô. Cô nhìn Đại Gia Hỏa suýt chút nữa tiếp xúc thân mật với mình mà sợ xanh cả mắt, cho đến tận lúc ngồi trên xe cô mới hoàn hồn, vẻ mặt sợ hãi không khác gì một con chuột bạch nhỏ.

Đường Hiểu Huyên quảng túi xách ra ghế sau, cô nói "Cám ơn anh, anh Dục Dương. Nếu không có anh chắc em đã bị đụng rồi."

Bởi vì trong đầu Thiện Dục Dương chỉ toàn về nha đầu này nên đã khiến anh phiền não cả ngày, đã vậy tan sở còn phải làm tài xế. Anh vừa nghe thấy câu này liền quay đầu trừng mắt, tức giận nói: "Đầu em là đầu gỗ à? Không biết quan sát đường