Old school Easter eggs.
Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322825

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

c xếch làm cho người ta mơ màng. . . . . .

“Tại sao đụng quần áo của em?” Cô không để ý tới vấn đề hắn nêu , không đứng đắn nổi giận đùng đùng chất vấn hắn.

Mới vừa rồi mở tủ treo quần áo ra chuẩn bị thay quần áo, phát hiện bộ phận quần áo nào cũng bị đổi vị trí. Ngay cả áo lót của cô cũng. . . . . .

“Đó là do anh muốn về phòng ngủ, dĩ nhiên cũng phải đem quần áo để lại nơi này.Nếu không em muốn anh thân thể trần truồng ở trước mặt em đi tới đi lui sao?” Hắn vô tội đáp trả.

“Anh dám!”

“Nếu như em muốn nhìn, anh đành phải. . . . . .” Hắn nhún nhún vai,hắn chuẩn bị cho cô xem, làm bộ muốn cỡi xuống đồ ngủ. . . . . .

“Không cho phép cỡi, em không muốn xem.” Cô kéo giọng to cảnh cáo hắn, chợt quay đầu trở về đổi lại áo ngủ của cô.

Hắn nở một nụ cười thật lớn, thoải mái nằm xúông,hắn đột nhiên cảm giác đùa giỡn với bà xã của mình thật là một niềm vui, nhìn dáng vẻ cô vừa tức vừa thẹn, thật là làm cho lòng người khoáng cái vui vẻ.

“Yên tâm,anh không có để lộn quần lót của em, mỗi cái anh đều bắt bọn họ theo bộ dáng lúc trước mà lấy.” Hắn rướn cổ lên hét to.

Phanh ——

Bên trong cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, hẳn là tiếng động tủ treo quần áo bị người dùng lực đóng sầm.

Hmm, quá vui vẻ!

Đỗ Thiên Hải nằm ở trên giường cười to, tưởng tượng vẻ mặt cô bốc hỏa, tâm tình hắn thật tốt.

Một lát sau, Đông Ánh Thần lạnh nhạt đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi về phía giường mình, vén chăn lên

“Ngày mai tìm người đổi lại giường .” Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.

“Cái gì?” Cô sửng sốt , nhìn hắn.

Hắn nghiêng người, ngón tay chống cằm mỉm cười nói: “Đâu có cặp vợ chồng nào phân giường ngủ.”

Nói giỡn, hắn chuyển đồ vào trong phòng cũng không phải là vì muốn cùng cô phân giường ngủ , cho nên yêu cầu cô đem giường trong phòng khôi phục hinh dáng cũ —— một giường đôi .

“Tách ra ngủ sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ lẫn nhau.” Cô lạnh lùng địa cự tuyệt, cẩn thận lên giường, đắp kín mền.

Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại cô chỉ muốn cùng hắn ngủ chung một phòng , còn sợ mìnhmất ngủ, huống chi là cùng một cái giường. . . . . .

Ai, đây đại khái là”Thấp thỏm không yên”, bởi vì cô đối với người đàn ông này cảm giác quá phức tạp, cho nên mới không cách nào tâm vô tạp niệm cùng hắn sống chung một phòng, hay là cảm thấy giữ một khoảng cách tương đối khá, có thể nhanh chóng thì nhanh chóng.

“Trước kia chúng ta cùng nhau ngủ cũng ngủ rất được mà.” Hắn nhớ được trước kia cho dù bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian bất đồng, thời gian lên giường cũng bất đồng, nhưng tỉnh lại vẫn rất thoải mái a.

“Anh có biết em ngủ có quen hay không.” Cô tức giận nói, nghĩ thầm hắn không biết chuyện nên nói thế!

Nhưng dù sao chờ bọn hắn mỗi người đi một ngã sau, những sự tình kia tất cả cũng không trọng yếu. Hắn không cần biết quá nhiều chuyện của cô, chỉ cần tiếp tục hoài niệm Tiểu Mẫn của hắn là tốt nhất. . . . . .

Trời ơi!Cô hiện tại trở thành một người ghen tuôn sao?

Xem đi, hắn không có chuyện gì tại sao đến đây ngủ, chọc cho cô phiền lòng. . . . . .

“Anh làm gì a? !” Cô ngạc nhiên kinh hô, nhìn thấy Đỗ Thiên Hải đi về phía cô.

“Em đã không chịu đem giường đổi lại ,anh đành chịu oan ức một chút cùng em chen chúc trên chiếc giường nhỏ này.” Hắn kéo chăn ra, chen vào chiếc giường đơn nho nhỏ, nằm ở bên người cô, thân thể cao lớn của hắn lập tức làm cho mặt giường trở nên chật chội.

“Anh đi qua bên kia ngủ đi!”Cô lập tức ngồi dậy đẩy hắn, muốn hắn mau cút.

“Vợ chồng chính là phải chung giường chung gối mới có thể bồi dưỡng tình cảm.” Hắn bất động như núi, chính là muốn cùng cô chen chúc một cái giường, vừa hướng thân thể của cô nhích tới gần một chút —— không có biện pháp, là giường quá nhỏ nha!

Cô trợn mắt nhìn người đàn ông chơi xấu cô trên giường không chịu đi. . . . . .

Được, hắn yêu cái giường này như vậy, đuổi hắn không đi, chính cô đi là được nha!

Đông Ánh Thần ghét liếc hắn một cái, vén chăn lên, tức giận xuống giường,đi quanh một … cái giường nhỏ khác, nói rõ không muốn cùng hắn ngủ cùng nhau, cũng không muốn biết điều một chút nghe lời hắn đem giường đổi lại . . . . . .

Cô vừa nằm xuống, vẻ mặt hắn thoải mái đi theo tới, chen lên giường của cô.

“ANH!” Cô chán nản, nhìn hắn căn bản là cố ý .

“Nhích qua một chút, giường này thật rất nhỏ.” Hắn không chút khách khí đưa tay đẩy cái mông của cô, muốn cô nhích sang phía trước một chút, chừa chút không gian cho hắn.

Không có biện pháp, là giường quá nhỏ nha!Đậu hủ hắn cũng ăn được rất khó khăn. . . . . .

Cô vốn là không muốn thối lui, nhưng liên tiếp bị hắn sờ soạng vài cái, thân thể vô lại hắn còn hướng trên người cô dựa vào, thỉnh thoảng đặt tay ở phía trước. . . . . .

“Được rồi được rồi,em biết rồi!” Cô cũng chịu không được nữa thét chói tai, lôi chăn ngồi dậy, muốn hắn lập tức dừng lại động tác vô cùng thân mật kia.”Ngày mai em sẽ đi tìm người đổi lại ,anh hôm nay qua kia ngủ đi.”

Cô phải nhận thua, không cam lòng hứa hẹn mình đều hắn múôn.

“Thật? Không thể gạt anh nha!”Giọng nói hắn có chút lo lắng, một lần nửa xác nhận với cô.

“Em