Pair of Vintage Old School Fru
Ông Xã Háo Sắc

Ông Xã Háo Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

qua xác ông rồi linh tinh gì gì đó nữa, cô nghe mà chẳng hiểu gì cả, còn mẹ thì chỉ cười khanh khách, nói cô hãy ngoan ngoãn chờ đợi, người kia ắt hẳn sẽ xuất hiện thôi.

Cho nên, chỉ cần cô ngoan ngoãn chờ đợi, như vậy thì người đó sẽ xuất hiện sao?

Vậy thì cô sẽ thật ngoan, sẽ biết nghe lời.

Chương 1

Ngày hè chói chang, mọi người đều sợ bị mặt trời tàn sát, không dám đi lại lung tung trên đường, thế nhưng... có một kẻ không sợ chết, cứ hết lần này đến lần khác, chẳng những không hề kiêng kỵ mà đi lại tự do dưới nắng hè oi bức, còn không sợ chết nóng mà mặc nguyên một bộ đồ tây đen.

Đường Huân chịu nóng đã quen nên không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, anh vẫn bình tĩnh đi lại trên con phố, ngay cả một giọt mồ hôi trên trán cũng không có.

Mới nãy, anh vừa ký được một bản hợp đồng với một công ty niêm yết, số tiền được ghi trên bản hợp đồng kia dường như bằng mười phần trăm tiền lãi của công ty, mấy nhân viên cấp dưới của anh sau khi biết được tin tức, cũng vui sướng phát điên lên, mọi người lập tức ôm điện thoại để chia sẻ chuyện vui to lớn này cùng bạn bè thân thiết... Tiền thưởng cuối năm nay xem ra rất đáng kể rồi!

Vậy mà thân là ông chủ của bọn họ, túi tiền kiếm được chật căng, thế nhưng anh lại không có chút vui sướng nào, không, đúng hơn là, cho dù anh có vui sướng thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng không có nổi một người thân để chia sẻ.

Cha mẹ?

Bọn họ chỉ cầu mong anh đừng đến làm phiền bọn họ kia kìa!

Mà mấy người bạn bè anh em tốt của anh, bây giờ mỗi người một nơi, người thì ít liên lạc, người thì ít gặp mặt, nhưng mặc dù vậy, tình cảm sâu sắc giữa bọn họ lại không hề thay đổi chút nào, chẳng qua, anh cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ xíu mà quấy rầy đến bọn họ.

Anh, đã quen một thân một mình từ lâu rồi, không phải sao?

Tự giễu hỏi ngược lại mình, anh khẽ lắc đầu, tiếp tục đi về phía chiếc xe thể thao đang đậu cách đó không xa, chuẩn bị trở về công ty xử lý những công việc còn lại.

Đạt được thành quả tốt như vậy, toàn bộ đều nhờ vào đám cấp dưới liều chết làm việc kia của anh, cho nên anh cho phép bọn họ nghỉ một buổi chiều, tự mình trở về giải quyết nốt công việc.

"A... Tránh ra tránh ra, ai ở phía trước không muốn chết thì tránh ra..." Đột nhiên, một tiếng hô vừa mềm mại vừa hoảng hốt vang lên từ phía sau lưng anh, "Tránh... ra... mau..."

Nghe vậy, Đường Huân vội vàng xoay người, đang muốn nhìn rõ xem chuyện gì xảy ra thì một thân thể phụ nữ cứ thế đâm sầm vào ngực anh, đầu của đối phương còn đập vào vị trí của tim anh, nói không đau chính là nói dối.

"A!" Anh đau đớn khó chịu kêu lên một tiếng, đưa tay đỡ lấy người trong lòng mình.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý..."

Kỷ Trừng Thần che cái trán bị đụng sưng lên một cục, giương đôi mắt bởi vì đau mà đỏ cả lên, muốn nói xin lỗi với đối phương, chẳng qua là, khi nhìn thấy người đàn ông đang đỡ lấy mình, cô lại không thể nào dịch chuyển tầm mắt.

Là một anh chàng vô cùng đep trai! Cô ngỡ ngàng há hốc miệng, nhìn anh chằm chằm, lại không biết hành động này trong mắt người xung quanh, là một động tác đang "mời gọi" đối phương hôn mình.

Lúc Kỷ Trừng Thần đang kinh ngạc nhìn anh, thì Đường Huân cũng đang đánh giá cô gái ăn mặc quái gở này.

Cô gái trong ngực anh, một thân quần áo nhẹ nhàng giản dị, hơn nữa cô còn mặc một cái váy liền thân ngắn ngủn, đôi chân trắng nõn, nhưng lại đi đôi giày trượt băng không thích hợp với khí chất của cô chút nào, khuôn mặt cô thanh tú, tuy không khiến người ta phải kinh diễm, nhưng lại là loại càng nhìn càng thấy thú vị...

Nhưng, thứ cô hấp dẫn người ta nhất, không gì khác hơn chính là một đôi mắt long lanh, nước thu gợn sóng, chỉ có thể là một đôi mắt như thế này thôi.

Đôi con ngươi đen láy và sâu thẳm kia, giờ phút này đang nhìn anh chăm chú, khiến anh có cảm giác như sắp rơi vào vực sâu hun hút, trái tim, phút chốc như ngừng đập.

Một tiếng cười lớn bỗng vang lên, anh nhanh chóng hoàn hồn, ngước mắt lại thấy mấy học sinh đang cãi nhau đi ngang qua bên cạnh bọn họ, vì thế mà anh mới nhận ra, mình vậy mà lại ngắm một cô gái đến ngây người.

Anh ho nhẹ một tiếng, "Tiểu thư, phiền cô buông ra được không?" Giọng nam trầm ấm, vô cùng dễ nghe.

Kỷ Trừng Thần vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn thấy mình vẫn níu lấy người ta không buông, trong nháy mắt, khuôn mắt trắng trẻo bỗng trở nên đỏ ửng.

"Vâng . . . Thật xin lỗi . . . Oa a!" Cô kinh hoảng buông tay ra, không ngờ giày trượt băng dưới chân như ác ý làm khó cô, đột nhiên trượt về phía trước, khiến cho cô lại ngã nhào vào lồng ngực cứng rắn . . .

Đường Huân phản ứng cực nhanh, anh chìa tay ra, dễ dàng bắt được, trong nháy mắt, thân thể thơm tho lại trở về trong ngực anh.

Kỷ Trừng Thần chưa kịp hoàn hồn, vẫn ôm khư khư lấy cổ anh, thở hổn hển, "Thật... thật nguy hiểm..." Suýt chút nữa thì cô đã té ngã trước mặt mọi người rồi.

Đường Huân trợn mắt nhìn cô gái trong ngực, lại càng giận dữ buồn bực với phản ứng của mình hơn.

"Cám... cám ơn... cám ơn anh đã cứu tôi."

Kỷ Trừng Thần nói cám ơn với anh, lại ngoài ý muốn không thấy