g Doãn Quang Huy không biết thu nhập hằng tháng của người mẫu mạng là bao nhiêu, nhưng tính chất của công việc lại không được ổn định; mà Lăng Lỵ nhìn rất trẻ, bất quá vào nghề chắc cũng không được bao lâu sau khi tốt nghiệp, ba mươi vạn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với một cô gái trẻ tuổi như cô, thật không biết phải vất vả như thế nào mới tiết kiệm được bấy nhiêu đó? Nếu còn phải trả nợ tiền học, vậy con đường bôn ba này nhất định phải vất vả lắm phải không?
Đường đi đã khó khăn, lại còn bị cha liên lụy. Tương lai của cô cũng chỉ là túi tiền không đáy, còn có khả năng bạo lực ngày một trầm trọng hơn…
Rõ ràng là cô có một tương lại rộng mở, không nên bị bất cứ chuyện gì ngăn chặn bước chân.
Nhưng nếu chỉ cần kết hôn trước với cô, có thể làm cho cô thoát khỏi tình cảnh khó chịu trước mắt, như vậy thì vấn đề trước mắt có thể giải quyết. Chuyện tương lai sẽ từ từ bàn lại, cũng chưa hẳn là không thể.
"Không phải vậy, Lăng Ly, cô nghe tôi nói.” Anh phải nói thế nào thì mới khiến cho Lăng Lỵ hiểu được là anh thật có ý muốn giúp đỡ đây?
"Hả?" Lăng Ly nhướng mi liếc anh.
"Cái đó… Thật ra thì tôi cũng có vấn đề của tôi.” Doãn Quang Huy gãi gãi đầu, suy nghĩ thật nhanh đủ mọi lý do để làm cái cớ.
"Vấn đề gì?" Lăng Lỵ không hiểu nhìn anh.
“Chính là, à, nói thật ra, tôi đã ba mươi tuổi rồi. Gần đây người nhà của tôi cứ ép tôi phải kết hôn cho thật sớm…” Đây đúng là chuyện phiền não gần đây của anh, khiến anh đã mất hết kiên nhẫn. Doãn Quang Huy nói ra có chút úp mở.
“Anh là người tốt, điều kiện cũng rất được, người nhà thúc giục kết hôn cũng là chuyện rất bình thường.” Giọng nói phiền não của Doãn Quang Huy nghe thật dễ thương. Giọng điệu có chút cà lăm, giống như chuyện này quấy nhiễu anh rất rất nhiều, khiến Lăng Lỵ không khỏi không mĩm cười.
Thì ra ‘Bóng bay ca ca’ trông như không buồn không lo cũng có phiền não. Không biết tại sao chuyện này làm cô cảm thấy hết sức đáng yêu lại vui vẻ. Nếu như những người bạn nhỏ ở nhà hàng thích quấn lấy Doãn Quang Huy mà biết được anh đang bị người nhà ép hôn, chắc là sẽ tranh nhau tuyển mình làm thí sinh giới thiệu cho anh hết quá?
Trên mặt Lăng Lỵ chợt hiện lên nụ cười, không giống như lúc trước —— thật sự là một nụ cười không có tự chế giễu, không có bất đắc dĩ, không có khách sáo mang tính chất nghề nghiệp.
Vì nụ cười tươi như hoa nở rộ của cô mà Doãn Quang Huy mất hồn trong giấy lát.
Thì ra, lúc cô không cười đã xinh đẹp lắm rồi, nhưng khi cười lên thì càng đẹp hơn… Mày cong cong, mắt sáng người, khuôn mắt trái xoan đang ấm ức bỗng nhiên uyển chuyển hẳn lên.
Rõ ràng trán của cô có vết thương, gương mặt sưng to, trong tay còn cầm cục đá đè lên… Trạng thái nhếch nhác như vậy không hiểu sao lại khiến cho Doãn Quang Huy cảm thấy tim đập dồn dập.
Không lẽ đây là loại cảm giác thương hại sinh tình hay sao? Gặp qua cảnh cô bị người ta đánh cho nên vô cùng quý trọng nụ cười hiếm thấy của cô.
Doãn Quang Huy vẫn còn đang thất thần thì Lăng Lỵ đã đánh tan sự trầm mặc trước.
“Tốt lắm, Doãn Quang Huy, hôm nay cảm ơn anh vô cùng. Tôi đã khiến anh mất quá nhiều thời gian. Đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài. Tôi tin rằng anh nhất định sẽ tìm được một đối tượng lý tưởng. Anh là một người rất tốt, đáng gặp nhiều hạnh phúc. Cám ơn anh rất nhiều!”
Sau khi cám ơn Doãn Quang Huy, Lăng Lỵ đứng dậy, muốn đưa anh ra cửa.
Doãn Quang Huy có cảm giác mình nên nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì. Âm thanh bị nghẹn trong cổ họng, hết sức khô khốc. Anh bị Lăng Lỵ dẫn ra tới cửa, đang đi phía trước thì anh dừng lại. Ánh mắt dường như rất kiên cường, lại dường như rất yếu ớt nhìn Lăng Lỵ —— cảm giác trong lòng thật khó nói nên lời.
Anh có loại dự cảm, trải qua ngày hôm nay, Lăng Lỵ tuyệt đối sẽ không đến nhà hàng vườn hoa nữa, lại càng không xuất hiện trước mặt anh.
Cô sẽ hoàn toàn bỏ đi ý niệm kết hôn với anh, quyết tâm coi anh như một người xa lạ. Sau đó lại vĩnh viễn bị vây hãm không thể thoát ly khỏi gia đình, hoàn toàn bị cha của cô liên lụy cả đời…
“Khoan đã! Lăng Lỵ, chờ một chút!” Trước khi rời đi, Doãn Quang Huy chụp cánh tay của Lăng Lỵ lại.
“Sao vậy?” Lăng Lỵ hoang mang mở to mắt.
Lẹ lên Doãn Quang Huy! Mau! Mau nói cái gì đó! Anh không nỡ trơ mắt nhìn cô suy tàn! Cô đã từng đưa tay cầu viện anh!
“Thật ra thì… Bởi vì, chuyện này…” Doãn Quang Huy lập đi lập lại một câu, muốn nói rồi lại thôi.
"Thật ra thì? Bởi vì sao?" Ánh mắt của Lăng Lỵ càng ngày càng hoang mang.
“Thật ra thì…” Thật ra thì? Thật ra thì cái gì chứ? Ahhh! Có rồi! Sự huyên náo về dự luật kết hôn cho người đồng tính gần đây lập tức nhảy vào đầu của Doãn Quang Huy.
"Thật ra thì, thật ra thì… Tôi thích đàn ông, đã có một bạn trai rất tốt!” Doãn Quang Huy hùng dũng nói
“Cái gì?!” Mắt đẹp của Lăng Lỵ trợn tròn. Lời tuyên cáo đột ngột của anh khiến cô giật mình.
Cô đã quan sát Doãn Quang Huy mấy tuần, chưa từng thấy anh qua lại thân mật với người con gái nào. Cho nên cô mới đoán rằng anh không có bạn gái, rồi mới đề xuất việc kết hôn giả với anh… Kết quả không ngờ là anh đã có bạn trai,