
này. Doãn Quang Huy giật mình kinh ngạc một lát, cố gắng tìm ra ý đồ của hung thủ hãm hại anh.
Vì sao Lăng Lỵ lại biến anh thành bộ dạng này? Cô thừa dịp anh ngủ mà tập kích hay sao? Không lẽ sau khi anh ngủ, Lăng Ly có vào phòng của anh?
Đúng vậy, anh luôn có thói quen không khóa trái cửa, nhưng mà… Lăng Lỵ giận anh vì anh giả chết hù cô, hay là vì anh hôn cô?
Mặc kệ là lý do gì, tóm lại, giả bộ đáng thương trước rồi nói sau!
“Lăng Lỵ, như thế này thật là khổ sở đó. Nháy mắt không được, mặt và miệng nhớp nhúa khó chịu, em giúp tôi giả quyết có được hay không?” Doãn Quang Huy nói xong vô cùng uất ức.
“Không giúp! Tôi thấy anh như thế này rất là đẹp.” Lăng Lỵ quyết tâm không để ý đến anh, tiếp tục lạnh lùng cúi thấp đầu ăn điểm tâm.
Không cần thông cảm cho anh! Không cần mềm lòng vì anh! Để anh suy nghĩ một chút tối hôm qua đã làm chuyện gì!
Bất quá tối hôm qua anh chỉ uống một chút rượu, lại trêu chọc cô, hù cô gần chết; còn nói với cô những lời tỏ tình dây dưa, hại cô hoảng hốt trong lòng, dư âm nhộn nhạo. Sau khi cô trở về phòng, nằm trên giường muốn đi ngủ, dứt khoát không để ý tới. Nhưng lại nhìn thấy bùa đuổi mộng ở đầu giường, tâm tình của cô lại không khỏi không rối loạn, lăn qua trở lại, suốt đêm không ngủ.
Thật đáng giận! Cô sốt ruột vì anh, lại lo lắng cho anh, hình như anh say lắm thì phải? Anh đã ngủ chưa? Hay là ở trong phòng đụng tới đụng lui?
Lăng Lỵ vốn nhạy cảm, càng nghĩ càng khó ngủ, nên cô ngồi dậy, qua phòng của Doãn Quang Huy để coi tình trạng của anh như thế nào?
Lăng Lỵ lén lút đẩy cánh cửa ra. Tốt lắm, cửa không có khóa. Bên trong không có tiếng động gì, cô rón rén đi vào.
Rất tốt, Doãn Quang Huy đang nằm ở trên giường, nằm ngủ ngon lành như một đứa trẻ.
Tốt lắm, không biết anh nằm mơ cái gì mà lật người lại. Cả người cuộn trong chăn như gấu Koala, khóe miệng còn mỉm cười một cách dịu dàng.
Rất tốt, vô cùng.... không tốt chút nào!
Tại sao lúc này cô nhìn mặt của Doãn Quang Huy thì tim đập rất nhanh vậy cà?
Vì sao lúc nào ánh mắt của Doãn Quang Huy cũng nhìn cô trìu mến như vậy? Nụ cười lại rạng ngời như ánh mặt trời ấm áp?
Tại sao cô chỉ bị vây quanh bởi vòng tay của anh trong giây lát mà cô nhớ mãi hơi thở của anh không thôi?
Thật là quá đáng! Anh làm cô lo sợ bất an, trằn trọc trở mình, mà anh lại ngủ được một cách an lành như thế?
Lăng Lỵ vừa yên tâm lại vừa buồn bực vì Doãn Quang Huy có thể ngủ ngon như vậy. Cô đứng bên cạnh giường nhìn anh một lúc lâu, càng nhìn càng buồn bực, cuối cùng chợt nghĩ ra một ý niệm. Nghĩ là làm, cô lấy hộp trang điểm ra, bắt chước anh ‘đùa một chút’ như học sinh tiểu học, vẽ tùm lum trên mặt của anh.
Doãn Quang Huy ngủ rất say. Cô chưa từng thấy người nào ngủ say như vậy. Bất luận cô làm bậy làm bạ gì trên mặt của anh, anh cũng không tỉnh dậy, mặc cho cô thao túng, thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ra nụ cười thật đáng yêu, còn phát ra những tiếng rên nhẹ khiến người khác động lòng....
Thật đáng giận! Cái loại rên rỉ tựa như thở dài này khiến người khác mềm cả chân, quả thật là phạm pháp hoàn toàn mà... Đáng ghét, ghét ghét!
“Lăng Lỵ....”
Thảm rồi, rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ cái gì mà hai má ngày càng hồng, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm? Không thể để cô tiếp tục suy nghĩ nữa rồi, Doãn Quang Huy mở miệng gọi cô.
“Hả?” Lăng Lỵ nhếch mắt nhìn Doãn Quang Huy, ánh mắt có sát khí, động tác cầm nĩa chọc chọc thịt xông khói cũng có sát khí.
“Làm sao lấy ra những thứ này?.... Aaaaa! Đau đau đau ____”
Doãn Quang Huy kéo kéo lông mi giả trên mí mắt.... Mẹ kiếp! Đau quá! Rốt cuộc người ta dùng keo gì để dính lông mi giả vậy trời? Tại sao lại dính cứng ngắc vậy nè?
“.....................”
Bộ dáng anh kéo mí mắt ra thật là buồn cười. Lăng Lỵ cúi đầu cắm thịt xông khói, không nhìn anh. Không thể cười! Trong bụng cô chứa đầy khí giận, không có cách nào phát tiết làm sao có thể cười được?
Không phải vậy! Thịt xông khói trong cái dĩa của Lăng Lỵ bị cô chọc chọc sắp nát bét rồi cô vẫn không muốn giúp anh, cô thật không có ý định lấy những đồ trên mặt anh xuống sao?
“Lăng Lỵ, làm ơn giúp tôi lấy xuống đi mà! Tôi biết tối hôm qua là tôi không đúng. Tôi đảm bảo với em sẽ không trêu đùa em nữa, tôi ______”
“Đợi đã....! Anh vẫn còn nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua?” Lăng Lỵ cao giọng, bỗng nhiên bối rối.
Cô cho rằng tối hôm qua Doãn Quang Huy uống say đến nỗi thần trí mơ hồ, cho nên mới mất khống chế liên tiếp nói bậy nói bạ, cũng như có thể ngủ say như vậy.... Giống như cha của cô, say tới nỗi hồ đồ, đánh mắng cô đêm hôm trước, ngày hôm sau không còn nhớ cái gì hết.
Kết quả là anh vẫn còn nhớ rõ à? Trời ạ! Anh nhớ được bao nhiêu chuyện? Anh có nhớ cô sụp đổ khóc lớn không? Có nhớ anh đã nói cái gì với cô không? Có nhớ anh đã hôn cô không? Trời ạ..... Nhất thời Lăng Lỵ không biết đối diện với Doãn Quang Huy như thế nào. Cô cứ tưởng anh đã quên hết tất cả rồi.
“Dĩ nhiên nhớ mà, làm sao có thể quên được? Tôi không nhớ chỉ nhớ tôi chỉ hù em, còn làm cho em khóc. Sau đó tôi.... Uhm?!”
Trong nháy mắt, Lăng Lỵ nhét thịt xông khói đã bị xi