
c, người thực sự chi phối lí trí của tổng giám đốc đại nhân là ai.
Vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ, Lăng Nguyên Ái vừa đi ra khỏi phòng, nhốt mình trong phòng rửa tay, cầm kết quả xét nghiệm và tấm ảnh chụp ngẩn người, trên tấm ảnh đen trắng là điểm nhỏ, vừa rồi bác sĩ có nói cho cô biết, đó chính là đứa nhỏ của cô, bây giờ còn rất nhỏ, không nhìn thấy tứ chi, nhưng từ từ sẽ lớn lên, tứ chi của đứa bé thậm chí là hình dáng nói không chừng cũng sẽ nhìn thấy được.
Đứa bé…. Đứa bé của cô…….
Bên ngoài toilet truyền đến tiếng khóc yếu ớt của một cô bé, Lăng Nguyên Ái mở cửa phòng toilet, ở bên ngoài cạnh bồn rửa tay, có một cô bé mặc váy hồng, đang khóc túm góc áo của mẹ, mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ quật cường, nhưng âm thanh nức nở không ngừng truyền ra, Lăng Nguyên Ái nhìn thấy cũng nổi lên đồng tình với cô bé.
“Du Du ngoan, đừng khóc, mẹ làm sao có thể không thương Du Du đâu?”
Mẹ cô bé bụng tròn vo, nhìn hình dáng chắc mang thai tầm năm, sáu tháng, dịu dàng gọi tên, trấn an cô bé.
“Nhưng mà….Nhưng mà anh Phong nhà kế bên nói, mẹ có em trai rồi sẽ không cần Du Du nữa” Cô bé nắm lấy góc áo của mẹ chà sát mặt không chịu buông tay.
Bà mẹ nắm tay cô bé đặt lên bụng mình,”Du Du, mẹ vĩnh viễn sẽ yêu con, hơn nữa sẽ có thêm người yêu con nha.”
“Là ai?” co bé hai mắt rưng rưng nhìn mẹ.
“Là em trai con.” Bà mẹ đem tay của cô bé đặt lên trên tay mình,”Đó là em trai của Du Du, em cũng sẽ yêu con, giống như cha và mẹ đều yêu con, về sau em trai sẽ bảo vệ con, vĩnh viễn đều như vậy, nhưng hiện tạo em còn nhỏ, Du Du phải bảo vệ em trước.”
“Thật không ạ? Em cũng sẽ yêu con, mẹ cũng yêu con, ba cũng yêu con?” Vẻ mặt cô bé nghi hoặc vuốt ve bụng mẹ, đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi,”Mẹ, mẹ…..em.....”
“Em trai chào con đó, em nói em rất yêu chị gái.” Bà mẹ vừa dựa vào bồn rửa tay, vừa để cho cô bé vuốt ve được bụng mẹ, cho dù ngồi tư thế đó thật mệt, nhưng cô vẫn cười yếu ớt giải đáp nghi hoặc trong lòng của cô bé.
Cuối cùng bà mẹ dắt cô bé vẻ mặt tươi cười ra ngoài, lúc đến cửa ánh mắt của bà mẹ vừa vặn chạm phải hai mắt rình mò của Lăng Nguyên Ái, Lăng Nguyên Ái không kịp lùi về, lại bị nụ cười trên khuôn mặt của bà mẹ mê hoặc, nụ cười này mang theo sự dịu dàng toát ra từ bản năng của người mẹ, mềm mại như nước.
Cô không kìm được lòng nhìn xuống bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, bé con, mẹ cũng yêu con…
Khóe miệng Lăng Nguyên Ái cong lên, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện nụ cười của bà mẹ vừa mới gặp.
Tươi cười không duy trì được bao lâu, ánh mắt của cô lại dâng lên chút bi thương, Hoắc Nhật Ninh sẽ thích đứa bé này sao? Trước mắt tạm thời không nên nói cho anh biết…
Lăng Nguyên Ái rời khỏi khoa sản phụ, gần đây có một cửa hàng bách hóa, tuy rằng không có ý định nói với chồng về chuyện mình mang thai, nhưng vẫn muốn cùng cha mẹ chia sẻ niềm vui này, muốn đến của hàng bách hóa mua chút quà về biếu cha mẹ.
Ở quầy chuyên bán tây trang cô mua một bộ tây trang thích hợp cho mùa hè, tính để tặng ba, Lăng Nguyên Ái lại đến quầy chuyên bán đồ trang điểm, trên tay cô là túi to quần áo thương hiệu cao cấp đã sớm thu hút sự chú ý của một loạt nhân viên quầy hàng chuyên doanh, mua toàn đồ nhãn hiệu tốt như thế, đúng là giàu có.
“Tiểu thư, có muốn thử sản phẩm dưỡng da không, đây là loại mới nhất, hiện tại mua còn hưởng ưu đãi 8%.” Cô nhân viên tận tình giới thiệu sản phẩm mình bán, “Hay là cô xem phấn trang điểm, những thứ này đều là màu sắc lưu hành nhất hiện nay.”
“Tôi không muốn phấn trang điểm.” Lăng Nguyên Ái lắc đầu, mặc dù cô bình thường cũng thích cùng đám chị em thân thiết tô son điểm phấn, nhưng là bây giờ cô đã mang thai, những thứ đồ này không tốt cho em bé, “Cô giới thiệu cho tôi về kem dưỡng da từ bên trong đi, tôi muốn mua cho mẹ tôi một bộ.”
“Là tặng cho mẹ cô phải không? Vậy cái này là thích hợp nhất, có chứa chất chống lão hóa da và trị da nhăn, hơn nữa còn dùng được cho cả ngày và đêm, tiện lợi lại dễ sử dụng, mẹ của tiểu thư nhất định sẽ rất thích.” Cô nhân viên nhanh tay lấy ra một hộp mĩ phẩm nhìn rất tinh xảo.
Cô nhân viên ra sức chào hàng, cuối cùng Lăng Nguyên Ái cũng chọn bộ này.
“Cám ơn tiểu thư, mời cô cùng tôi đến bên kia trả tiền được không?” Cô nhân viên xách túi dẫn Lăng Nguyên Ái đến quầy thanh toán.
Vào đúng tầm tan sở, người đến cửa hàng bách hóa càng ngày càng đông, trước quầy thanh toán xếp thành một hàng dài, Lăng Nguyên Ái vừa liếc nhìn danh mục sản phẩm của bách hóa vừa đứng xếp hàng, hai ba khách hàng nữ quen biết nhau đang bàn tán vấn đề gì đó.
“Cô xem chưa? Đây là tuần san viết về Tổng giám độc tập đoàn Nhật Diễm.” Cách gần Lăng Nguyên Ái nhất là hai, ba cô gái mặc trang phục công sở, mặc dù vẫn đang là mùa xuân, nhưng các cô đã bắt đầu mặc áo thấp ngực, quần ngắn rồi.
“Xem rồi, làm sao lại không xem cơ chứ, Hoắc Nhật Ninh nha, đứng hàng thứ nhất danh sách quý công tử độc thân!” Đề tài này kéo theo tiếng thét chói tai của một đám cô gái công sở.
Nghe được tên Hoắc Nhật Ninh, Lăng Nguyên Ái theo bản năng dùng danh mục sản phẩm che kín mặt mình.
“Đáng tiếc