
on muốn ly hôn."
Hết chương 14!
Mặc dù Lăng Thiên Tường không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà con gái lại có tâm tư này, quyết định phải hỏi được lúc đó đã xảy ra chuyện gì từ miệng con gái, điều này khiến cho Hoắc Nhật Ninh nhận được tin vợ sinh non chạy đến thì bị chặn ở ngoài cửa, anh nhìn cha vợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đây là ý của Nguyên Ái, con bé tạm thời không muốn nhìn thấy con." Ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Thiên Tường liếc nhìn Hoắc Nhật Ninh , người do chính tay ông chọn cho con gái, chẳng lẽ thật sự ông đã nhìn sai người, hại con gái ông?
Vì sao.........Không đợi Hoắc Nhật Ninh cất tiếng hỏi, Lăng Thiên Tường đã đóng cửa, tình hình trong phòng bệnh Hoắc Nhật Ninh liếc mắt một cái cũng không thấy được.
Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay tự dưng lại biến thành như vậy? Anh nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc đó ba người Lãnh Diệp Tĩnh, Lý Văn Tuệ và Thượng Quan Luyến Luyến vội vàng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Nhật Ninh vẻ mặt suy sụp ngồi ở cửa ngoài phòng bệnh.
Lãnh Diệp Tĩnh hừ lạnh một tiếng,"Hừ, tự làm tự chịu, sớm biết như vậy thì lúc trước đừng có làm!"
"Diệp Tĩnh, bớt tranh cãi đi." Lý Văn Tuệ lôi kéo Lãnh Diệp Tĩnh vào phòng bệnh.
Phản ứng của Lãnh Diệp Tĩnh giống như cô ta biết cái gì, đôi mắt mê man của Hoắc Nhật Ninh chợt lóe lên tia sáng.
Trong phòng bệnh, Lăng Nguyên Ái mệt mỏi ngủ thiếp đi, ba người các cô đem quà tặng giao cho Lăng Thiên Tường nhờ ông chuyển hộ, ngày mai các cô lại tới thăm.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, các cô gặp ngay Hoắc Nhật Ninh đang đứng chặn ở cửa.(khổ thân soái ca bị coi là bức tường T~T)
"Cô biết chuyện gì phải không?" Hoắc Nhật Ninh hỏi thẳng Lãnh Diêu Tình, người phụ nữ thực ra rất nóng tính, không có khả năng nghe được những lời nói khách sáo từ miệng cô ta.
"Nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm!" Lãnh Diệp Tĩnh mặc kệ anh, nghiêng người muốn tránh đi, nhưng cô lại bị Hoắc Nhật Ninh chặn đường đi.
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Lãnh Diệp Tĩnh lạnh lùng nhìn Hoắc Nhật Ninh.
"Nguyên Ái biết chuyện gì?" Hoắc Nhật Ninh khẳng định một trăm phần trăm, nhất định cô gái này biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay với Nguyên Ái.
"Biết cái gì? Anh còn mặt mũi đi hỏi, không phải là cô ấy biết anh và bạn gái thời đại học của anh cùng đi thuê phòng tại khách sạn Lệ Tinh! Các người không những không sợ bị chụp hình, đi thuê phòng cũng không dè chừng chọn khách sạn lớn như vậy, đây có khác gì anh vả vào mặt Nguyên Ái!" Lãnh Diệp Tĩnh đẩy Hoắc Nhật Ninh về phía trước, bước những bước lớn về phía Lý Văn Tuệ và Thượng Quan Luyến Luyến đang đợi cô.
Hóa ra là như vậy, cô gái ngốc này......... Anh thật sự nên đánh mạnh vào mông cô!
Biết chuyện gì xảy ra, Hoắc Nhật Ninh an tâm rời khỏi phòng bệnh, đi đến phòng trẻ sơ sinh nhìn con trai đến bây giờ anh vẫn chưa được nhìn thấy.
Thực ra lúc mấy người Lãnh Diệp tĩnh tới thăm, Lăng Nguyên Ái đã tỉnh, chỉ là không biết sẽ phải đối măt với sự quan tâm của các cô như thế nào, đặc biệt là Lý Văn Tuệ, nhất định cô ấy sẽ cho rằng việc mình sinh non liên quan đến cô ấy, cô ấy sẽ rất áy náy và tự trách bản thân.
"Nguyên Ái, con đã tỉnh?" Tuy rằng luôn luôn nghiêm khắc, thế nhưng so với vợ mình, Lăng Thiên Tường còn hiểu rõ hơn con gái duy nhất của mình hơn.
"Ba, con cám ơn ba." Từ thời điểm của sinh con cho đến giờ, cô không thấy người khiến cho cô không dám đối mặt, mọi việc chắc hẳn là ba ba lo cho cô.
"Thật sự tính không gặp nó nữa sao?" Lăng Thiên Tường đem một bó hoa cúc Đại Ba Tư rực rỡ cắm vào bình hoa, cũng không muốn nói đây là Hoắc Nhắc Ninh mang tới.
Không gặp anh? Cô cũng không biết, chỉ là cô chưa chuẩn bị để đối mặt với anh.
"Con có biết vì sao ba chọn nó làm chồng con không?" Lăng Thiên Tường kéo chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh con gái, kể lại chuyện xảy ra cách đây một năm.
"Một năm trước, mẹ con có khối u ở đại tràng (đừng hỏi ta nó là cái gì ^^), bởi vì lần đó phòng bệnh của bệnh viện tu sửa lại một nửa, cho nên mẹ con phải ở cùng phòng với một người bệnh nhân khác, người bệnh nhân kia cũng xấp xỉ tuổi mẹ con, người mắc bệnh nan y (khó chữa), đã điều dưỡng ở phòng này rất lâu rồi. Những ngày ba chăm sóc mẹ con, cách một tấm rèm, kể cả đã rất muộn, nhưng mỗi buổi tối đều có một người đến thăm bệnh nhân kia."
"Từ đó khiến ba chú ý, lúc này mới phát hiện cậu thanh niên mỗi tối đến phòng bệnh là con trai của người bệnh, mặc dù trời rất khuya, nhưng vẫn kiên trì ngày nào cũng đến, ba có hỏi thăm y tá, được biết cậu ta kiên trì như vậy hai năm rồi. Chắc là con đã nghe mẹ con kể lại, ông ngoại con tin tưởng người đàn ông biết về nhà là người đàn ông tốt, ba cũng tin, cho nên ba bắt đầu điều tra về cậu ta, biết được công ty của cậu ta đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, tuy rằng gia cảnh địa vị nhà cậu ta không bằng nhà chúng ta, nhưng cũng rất trong sạch, ba tin tưởng nhất định cậu ta là người yêu thương vợ con, cho nên vào thời điểm cậu ta gặp nguy cơ tứ phía, bắt cậu ta kết hôn với con gái của ba."
"Chuyện về sau, con đã biết, Nguyên á