
không biết chữ vô sỉ viết như thế
nào. Bà già này không nên quá mức chứ! “Mấy người tự làm tự chịu!” Tôi nói với
mẹ Tình Tử.
“Mày nói bậy!” bà kia lập tức chỉ vào tôi.
“Tôi không có, lần trước lúc bắt cóc tôi, chính miệng anh của bà nói vậy.”
“Tôi biết rồi vì chuyện thế hệ con cháu này cho nên mày mới nói xấu chúng tôi!”
Hai mẹ con này vô sỉ y hệt nhau!
“Là bà nói xấu chúng tôi thì có!” Mạn Trữ giống như một trận gió thổi vào, cậu
ấy đi qua cho mẹ Tình Tử một cước, đáng tiếc bị người chặn, “Bà già thối tha!”
“Mạn Trữ!” Chú Từ giật mình vì sự xuất hiện của con mình. “Sao con được thả ra
rồi?”
“Thả ra à? Mấy tiện nhân Ngự Thủ Tẩy đâu tốt như vậy! Chuyện ngốc kia đã giải
quyết rồi con chỉ là đang tự vệ, cho nên không có trách nhiệm, về phần nhóm
người Sơn Khẩu lão đại kia, tôi sẽ ở trường đợi họ đại giá!”
Mạn Trữ xuất hiện lại làm một trận đại loạn, tôi bị người ta khiên đi, cũng
không thèm liếc mắt nhìn Tễ Huyên lấy một lần nữa.
Tôi cũng không biết vì sao, có lẽ tôi không muốn mình bị yếu thế trước mặt
Toilet Tình, cho nên chịu đựng không khóc nhưng ra khỏi Thiệu gia, tôi thật sự
không nhịn được nữa, tôi thật đau lòng ah. Ánh mắt cầu xin của người nhà, ông
nội bệnh tôi không thể đi thăm, Tễ Huyên bị giam, tôi cũng không thể gặp, tôi
còn có thể làm gì? Làm gì đây? “Ô...” Tôi chỉ có thể khóc, đột nhiên bên cạnh
tôi xuất hiện một người, chính là Tiêu Diêu. Cậu ấy nhăn mặt đứng trước tấm
quảng cáo của mẹ mình.
“Cậu đang ở đây khóc? Cậu lại cãi nhau với Thiệu Tễ Huyên à?” Tiêu Diêu quan
tâm hỏi tôi. Nghe tên Tễ Huyên, đôi mắt tôi liền khó chịu, tôi cảm giác được
nước mắt của mình lại không nghe lời.
“Không có, chúng tôi không có cãi nhau, ô ~~~~, chúng tôi chỉ là, chỉ là ly hôn
rồi!”
“...”
“Cậu không hỏi tôi, tại sao lại ly hôn ư?”
“Lần trước hôm trời mưa đó cậu cũng đâu hỏi tôi vì sao nhìn áp phích của mẹ lại
phát giận a?”
“Tôi nghĩ cậu không muốn nói?”
“Còn cậu? Cậu có muốn nói cho tôi biết cậu và Tễ Huyên đã xảy ra chuyện gì
không?”
“Tôi cũng không muốn nói, bởi vì cậu không giúp được tôi.” Tôi khóc mệt, tạm
thời cần nghỉ ngơi một chút, tôi nhìn trên tay Tiêu Diêu đang cầm ngôi sao may
mắn, “Cái này...”
“Cái này rất có ích, tôi rất nhanh đã khỏe lại, bây gờ có thể dẫn chương trình
tiếp.”
“Thật không?”
“Uống trà chanh không?” Tiêu Diêu đề nghị, nhìn tươi cười ôn nhu của cậu ta,
tôi liền biết cậu ấy cũng biết tôi thích nhất là uống trà chanh, mà hình như
cái bí mật này toàn bộ người trên trái dất này đều biết vậy.
“Cám ơn.” Đột nhiên rất hoài niệm hương vị trà chanh, vì thế Tiêu Diêu chạy đi
mua ly trà chanh. Hai chúng tôi tìm một băng ghế dài ngồi xuống.
“Này, cậu là Lâm Lan Trăn sao?” Tiêu Diêu đột nhiên hỏi tôi.
“Cậu có ý gì?”
“Mặc kệ cậu không vui thì trái đất vẫn tiếp tục quay sẽ không vì cậu buồn mà
đình công đâu.” Tiêu Diêu không biết đang khuyên tôi hay đang khuyên chính
mình. “Cười một cái!” Tiêu Diêu cố ý lấy tay kéo khóe miệng tôi thành hình
cong, “Như vậy nhìn sơ qua giống Lâm Lan Trăn hơn.”
“Tôi nhìn rất tàn tạ sao?”
“Ừ, rất thảm.”
Thì ra tôi đã tới trình độ thảm thương rồi, đáng sợ ~~~!”A ~?”
“Đi theo tôi!” Tiêu Diêu đột nhiên đứng lên kéo tôi đi.
“Cậu định làm gì thế? này! Cậu muốn làm gì?” sao vậy, làm gì mà kích động vậy
~~.
Tôi ngơ ngác nhìn Tiêu Diêu nhét nguyên con thỏ chúa bằng bông vào tay mình,
“Cầm.”
“Cậu, tôi nói, cậu, cậu, làm sao mà biết, tôi muốn, muốn mua cái này.” Kỳ thật
tôi vẫn muốn mua thỏ chúa này, nhưng tôi đã mua rất nhiều gấu bông rồi, nhiều
đến đặt lên giường còn bị rớt xuống, tôi có cái thói xấu, có sở thích hay mua
đồ này nọ. Trước kia có khoảng thời gian, rất thích giấy viết thư Hàn quốc dễ
thương liền mua nhiều hơn N lần, còn muốn Mạn Trữ và Uyển Nhu viết thư cho tôi,
hai con bé đó nghe xong tự hồ muốn cự tuyệt gặp tôi, đến bây giờ giấy viết thư
của tôi còn chưa dùng hết, tất cả đều chồng chất trong nhà. Còn một lần mê lên
truyện tranh, cho nên...
“Bởi vì mỗi lần đi qua
nơi này đều thấy cậu nhìn con thỏ này rất lâu nên nghĩ là cậu rất thích nó.”
Nội tâm của tôi đang giãy dụa a ~~ ô..., “... Nhưng..., nhưng cậu mua cái này
cho tôi à...”
“Tôi biết mỗi lần cậu không vui đều ăn đồ ngọt hoặc là đi mua sắm.” Tiêu Diêu
từ từ nói.
“Đúng vậy a, nhưng sao cậu, sao cậu biết được? Tôi nói cho cậu biết à?” Khi nào
thì mình kể cậu ấy nghe vậy, tại sao mình lại không hề có ấn tượng? Không phải
tại tôi ăn nhiều chân gà nướng quá nên trí nhớ bắt đầu suy yếu đó chứ, vậy là
không ổn rồi ~~, xem ra sau này phải ăn ít chân gà mới được bằng không sau này
già già rồi sẽ trở lên ngốc.
“...” Tiêu Diêu chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi nhìn Thỏ chúa, đột nhiên nhớ tới Tễ Huyên, “Cậu có biết... Tôi vì sao lại
thích nó không? ..., tôi, cảm thấy, nó rất giống Tễ Huyên...” Mắt như thế nào
lại bắt đầu khó chịu..., tôi ngửa đầu lên, bóng dáng Tiêu Diêu có chút mơ hồ.
“Tôi cảm thấy, không giống lắm...”
“Tôi không phải nói lúc lớn mà tôi có, tôi có..., có tấm hình...” Tôi lấy tấm
hình Tễ Huyên ra, cái n