g với Tình Tử, nó
uống sữa xong liền nói đau bụng, không nghĩ tới..., không nghĩ tới...” Mẹ Tình
Tử còn bao che con mình, này đúng là mở to mắt nói xạo mà!
“Hứ! Cha nuôi, đây là con dâu hiền của ông đó, trước kia làm loạn coi như thôi
đi, bây giờ còn đem con hoang vào nhà tôi nữa.” Mạn Trữ nhìn chú Thiệu mặt mày
xanh mét, còn cố ý kích ông ta.
Mạn Trữ cho tới bây giờ vẫn không hề sợ, cậu ấy còn trừng lại, “Tôi nói sai
sao? Hứ! Ánh mắt kém còn không thừa nhận!”
“Là mày! Là mày, Thiệu Tễ Huyên!” chú Văn kêu lên.
“Theo tôi biết thì con gái ông ở bên cạnh ai đều do ông chọn sao? Đó có liên
quan gì tới tôi?” Tễ Huyên vẫn xem chuyện như vậy không liên quan gì tới mình,
anh ấy chỉ mỉm cười nhìn anh Kính Hiên, sau đó chậm rãi nói: “Chú Văn, đứa bé
trong bụng của Tình Tử không phải của tôi, tôi có thể tặng giấy xét nghiệm DNA
cho ông. Tôi rất tiếc nhưng xem ra tôi không có cơ hội làm con rể ông rồi!”
“Mày!...” chú Văn tức giận thiếu chút nữa té xỉu, nhưng ông ta không còn sức
phản bác Tễ Huyên, xem ra ông ta cũng biết chuyện tốt của con gái mình.
“Cha nuôi! Bây giờ Tình Tử phải cút đi rồi, Lan Trăn có thể về chứ?” Mạn Trữ
hỏi.
“Đã ly hôn rồi thì đừng về nữa!”
“Nè...” Mạn Trữ muốn mắng người, Tễ Huyên ngăn lại, bình thường gặp chuyện này
thì không ai cản nổi, vì Mạn Trữ muốn mắng người, ai mà cản nổi, nhưng man Trữ
cũng rất để mặt mũi của Tễ Huyên, cư nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Đây là quyết định của ông à?” Tễ Huyên dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chú Thiệu,
cái cảm giác lạnh này cũng lan ra cả xung quanh.
“Mày đi về cho tao!” chú Thiệu cũng chỉ có thể nói vậy thôi, dữ dằn thì làm
được gì thấy yếu thế hơn Tễ Huyên thì lại bắt người ta về.
“Anh đưa em về nhà.” Tễ Huyên kéo tôi đi.
“Tễ Huyên, nhìn anh cũng không tệ lắm.” Trên đường trở về, tôi nói với Tễ
Huyên, “Hay là đi thăm ông nội đi, thoạt nhìn ông cũng tốt hơn rồi.” Tôi không
biết làm gì nên tìm chuyện để nói thôi.
“Nhìn em cũng không tồi.” Tễ Huyên đột nhiên dừng xe lại, phanh một cái làm tôi
thiếu chút nữa bay ra ngoài, không có bằng lái xe quả nhiên không đáng tin ~~.
“Tôi vốn nghĩ em sẽ rất buồn.” Tễ Huyên không nhìn tôi, tay vẫn đặt trên tay
lái.
“Không ngờ anh lại khinh thường em như vậy ~~ hứ! Ly hôn thì thế nào? Em cũng
không phải oán phụ, làm gì mà không thể sống tốt!”
“Đồ ngốc, bây giờ anh và Tình Tử cũng không thể nào kết hôn! Vừa rồi em ở đó
nghe gì vậy!”
“Nhưng ba anh...”
“Ông ta còn muốn anh cưới Tình Tử thì không bằng đuổi anh đi. Điên thật!”
“Àh! Chúng ta có thể hợp lại sao? Ha ha ~~.” Vậy khoảng thời gian trước đây tôi
chịu khổ coi như uổng phí sao, quên đi ~~, cũng không phải hoàn toàn uổng phí,
ít nhất cũng giúp tôi giảm hai cân. (1kg)
“Đồ ngốc!”
“Trên mặt tôi có chữ ngốc sao!”
“Qua một thời gian nữa là có thể đã trở lại như cũ. Không cần lo cho ông nội,
ông sẽ khỏe lại, trong nhà cũng sẽ không có chuyện gì” Tễ Huyên dùng ngón tay
búng búng trán tôi, trước kia anh ấy cũng rất thích làm như vậy, đột nhiên tâm
lý tôi có một chút hoài niệm.
“Tễ Huyên, em không lo vì anh có gì mà không làm được.” Ở trong mắt tôi, Tễ
Huyên vĩnh viễn là lợi hại nhất, trên thế giới này không có chuyện gì có thể
làm khó anh ấy.
Tôi về nhà, mẹ thấy Tễ Huyên đưa tôi về, chẳng những không làm mặt giận với Tễ
Huyên mà ngược lại vui muốn chết, kéo Tễ Huyên ở lại ăn cơm chiều, anh ấy phải
nói có việc phải làm mới được thả. Tễ Huyên về rồi, mẹ còn chưa hết hưng phấn,
“Ai da, Lan Trăn a, Mạn Trữ gọi điện cho mẹ, nói cái gì Tình Tử sinh non, ông
trời có mắt a ~~, tổ tông phù hộ a ~~, hiện tại con có có thể trở lại vị trí
cũ, nha ha ha ha ha ha ha ha ha ~~~.”
“Mẹ...” Từ Mạn Trữ kia! Chắc là không nói chú Thiệu không cho tôi vào cửa rồi?
“Nhưng ba Tễ Huyên không cho con về.”
“Chuyện này con không hiểu rồi, chỉ cần con nhanh chóng mang thai, ông không
cho cũng không được ~~~!” Tôi biết ngay mà...
“A ~~, cuộc sống an
nhàn quá, mấy ngày nay không thấy Tình Tử, không khí trong nhà cũng trong lành
hơn.” Mạn Trữ mấy ngày nay đều bề bộn công việc, hôm nay tan học cũng rảnh một
chút, vì thế chúng tôi quyết định đi mua pháo hoa mừng Tết.
“Không nên vui mừng quá sớm, bên Ngự Thủ Tẩy thật sự là muốn kiện cậu đó, hơn
nữa bọn họ còn đăng báo nữa!” Uyển Nhu cầm tờ báo đưa qua đưa lại trước mặt Mạn
Trữ.
“Hứ! Thế giới này cũng không có đạo lý, rõ ràng là bọn họ không đúng, bây giờ
còn muốn kiếm chuyện với Mạn Trữ!” Nhà Ngự Thủ Tẩy đúng là càng ngày càng vô
sĩ, bây giờ tới ông ngoại của Toilet Tình muốn kiện Mạn Trữ, lại muốn Mạn Trữ
bồi thường ông ta 3000 vạn Đô la, hai đứa con ổng cũng không đáng giá nhiêu đó!
3000 vạn Nhân dân tệ tớ cũng thấy nhiều” Chỉ súng vào Mạn Trữ lại còn muốn
người ta bồi thường tiền, ông ta đúng là muốn cướp của!
“Yên tâm, ổng không làm được gì tớ đâu. Tớ nói cậu biết, cái ông già khoe mẽ đó
là một tên khốn kiếp, ông ta suốt ngày chỉ nghĩ tới việc làm sao hãm hại tớ và
Thiệu Tễ Huyên, nhưng toàn một lũ thất bại, càng đánh càng bại. Lần trước ông
ta còn tìm người tới giết ông nội nữa!”
“Cá
