Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 9.5.00/10/455 lượt.

.

Nhưng nếu như có thể tiểu Tú vẫn muốn biết vợ Tiểu Tứ tại sao phải uống thuốc sâu, bởi vì tiểu Tú cảm thấy, người có thể làm ra chuyện phóng hỏa sẽ không dễ dàng đi đến đường cùng. Hơn nữa, vợ Tiểu Tứ không phải đang định tái giá sao? Tại sao lại tự sát đây? Nhưng hiện tại những thứ này cũng đã không quan trọng, người đã không còn, nói gì cũng không kịp nữa rồi.

Vợ Tiểu Tứ chết ở trong thôn liền một trận xôn xao, trở thành chuyện nhiều chuyện rất nhiều người nói, cái gì cũng lôi ra nói. Có người nói tiểu Tứ trên trời cô đơn nên về đón vợ theo, cũng có người nói Tiểu Tứ thấy vợ muốn tái giá, vì vậy mất hứng liền về mang vợ đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng vô ích, chỉ để lại Hồ Tử, nghe nói Hồ Tử được ông ngoại mang về nuôi.

Náo nhiệt đi qua cuộc sống tiếp tục, tiểu Tú và bà Hảo ngày ngày nhìn phòng ốc xây càng ngày càng tốt, thật nhiều việc phải làm bà Hảo cùng tiểu Tú không có thời gian suy nghĩ việc khác nữa.

Theo tập tục khi đổ mái nhà cần mời bánh kẹo. Chủ nhà phải chuẩn bị bánh kẹo, còn có pháo. Chờ sư phụ đem xà nhà đưa vào vị trí thì chủ nhà phải đốt pháo, còn phải đứng ở trên lầu hướng lầu dưới ném bánh kẹo xuống. Tóm lại, đây là một trõng những chuyện lớn khi xây nhà cần làm. Phải làm thật náo nhiệt.

Vốn là những thứ này do nhà mẹ đẻ của chủ nhà chuẩn bị, nhưng tiểu Tú cũng chỉ có bà Hảo là người than duy nhất, vì vậy đều phải tự mình chuẩn bị, cho nên tiểu Tú cùng bà Hảo vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Thím nhà bên cũng sang hỗ trợ. Ba người đàn bà thành cái chợ, ba người vừa chuẩn bị vừa đùa giỡn nhau. Nói chuyện nhà ở thôn Đông với thôn Tây, nói nhà nàng dâu nhà ở thôn Đông hết ăn lại nằm, nói mẹ chồng thật độc ác, tóm lại tiểu Tú chỉ xem như là nghe kể chuyện cổ tích. Tại sao vợ tiểu Tứ chết, tiểu Tú không biết, cũng không muốn biết, chắc đây là tâm lý bà bầu. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé trong bụng thì không muốn nghe chuyện không vui. Đều muốn cả ngày vui vẻ, tiểu Tú trước kia nghe người ta nói qua cách dưỡng thai, phải cho đứa bé nghe nhạc, cùng bảo bảo trong bụng nói chuyện mỗi ngày, còn phải đọc truyện cổ tích cho bảo bảo nghe. Mặc dù trước kia chỉ nghe nói, nhưng tiểu Tú không ngại thử qua.

Tục ngữ đã nói, nhập gia tuỳ tục, có gì thì cố gắng hết sức. Cho nên bây giờ tiểu Tú tìm tòi tình huống ở đây. Niên đại này, rất ít người biết Mozart, ở đây việc giải trí chủ yếu là nghe kịch, đặc biệt thích kinh kịch! mấy vở như trân châu tháp, mọi người nghe thấy rất hay, còn có thể hát theo mấy câu.

Đối với kinh kịch tiểu Tú cũng hát theo một chút, nhưng hát không đúng tiêu chuẩn, mà tiểu Tô thích nhất là buổi tối ôm tiểu Tú trong ngực, mà tiểu Tú nhẹ nhàng hát mấy đoạn, thời gian như vậy tiểu Tô đều không thấy chán. Chỉ là nhiều lúc tiểu Tú sẽ hát một số ca khúc lạ. May tiểu Tú chỉ nhớ một số tiết tấu ca khúc, quên rất nhiều lời, cho nên cũng chỉ kêu hừ hừ, nếu để cho tiểu Tô nghe những ca khúc tình yêu kia, đoán chừng sẽ không tiếp thụ nổi.

Đợi đến lúc bắt đầu lợp ngói cho nhà mới, tiểu Tú đã mang thai gần bảy tháng. Bà Hảo luôn nói tiểu Tú có phúc khí: "Chưa tới mấy ngày sẽ lợp xong ngói, có thể quét vôi rồi, chờ quét vôi xong thì có thể dời vào ở. đến lúc con ở cữ là được ở nhà mới rồi."

Vừa nghĩ tới ở cữ, tiểu Tú có chút sợ, trước kia nghe người ta nói qua, lúc ở cữ không thể tắm, không thể xuống giường, ngay cả đánh răng cũng không được: "Bà Hảo, con không nhất định phải ở cữ ở phong mới, không cần phải đẩy nhanh tốc độ." Thật ra thì không phải tiểu Tú sợ người ta đẩy nhanh tốc độ thì chất lượng không tốt, mà là đang nghĩ làm thế nào để mình ở cữ thoải mái một chút. Tiểu Tú đã bắt đầu suy tính dùng thời gian còn lại khai thông đầu óc cho tiểu Tô. Nếu muốn cô một tháng không rửa mặt, một tháng không đánh răng, chắc tiểu Tú sẽ điên mất.

Về phần làm sao thay đổi tiểu Tô, tiểu Tú cảm thấy nên bắt tay từ lời thầy thuốc nói. Vì vậy tiểu Tú chọn một hôm tiểu Tô rãnh rỗi, lôi kéo tiểu Tô cùng đi bệnh viện. Mặc dù không phải ngày kiểm tra. Mang thai bảo bảo, trừ lúc ngã bệnh hoặc là sắp sinh, thời điểm khác đều không cần đi bệnh viện. Còn có những người đến ngày sinh sẽ mời người về nhà đỡ đẻ.

Ở khoa phụ sản, bác sĩ nhìn thấy tiểu Tú lại tới cười nói: "Chưa từng thấy qua phụ nữ có thai nào khẩn trương như cô, một tháng đến một lần, bây giờ còn đem người nhà theo." Tiểu Tú cũng cười, thầm nhủ trong lòng hiện tại quan điểm khám thai còn chưa phổ biến, về sau một tháng tới một lần là bình thường, một lần cũng không tới mới nói là không quan tâm đời sau đấy."bác sĩ Vương, lần này lại làm phiền bác sĩ."

Người xưa đã nói không đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, bác sĩ Vương cũng không nói cái gì nữa, cũng liền kiểm tra một chút, đo bụng tiểu Tú, nghe một chút tiếng tim thai, sau đó nói."tiếng tim thai nghe rất rõ ràng đấy, cha nó có muốn nghe chút không?" Bác sĩ Vương tốt bụng cũng cho tiểu Tô lắng nghe một hồi tiếng tim thai.

Tiểu Tô có chút sững sờ cầm ống nghe khe khẽ để trên bụng tiểu Tú, học động tác của bác sĩ Vương cẩn thận nghe. Kết quả nghe thấy âm thanh như âm thanh xe lửa nhỏ khởi


Insane