hìn nhỏ nhỏ xinh xinh. Tiểu Tô lắc lắc đầu,
chỉ chỉ túi tiền, cầm bút viết: "Bây giờ tôi đứng đây xem, thì làm sao
lát nữa cô đưa tôi đi mua nông cụ được? Trời không còn sớm, chúng ta đi
sớm một chút đi!" Tiểu Tú ngẫm lại cũng đúng, hay là mua công cụ xong
rồi đến xem sau đi.
Sau khi nói cám ơn với chị Lý, tiểu Tú
đưa tiểu Tô đến một lò rèn. Thật ra chuyện chọn đồ đạc này nọ tiểu Tú
không hiểu, cũng may tiểu Tô có biết một chút, chọn vài món cầm trên tay thử một chút, cảm thấy thích hợp mới kêu tiểu Tú đi hỏi giá. Tiểu Tú
nói qua nói lại một hồi cũng được người thợ rèn giảm giá cho một ít,
tiểu Tú là người chỉ cần được cho chút gì là đã vui vẻ, nhanh chóng dẫn
tiểu Tô đi lấy xe đẩy chuẩn bị về nhà.
Đi ngang qua chỗ bán
hạt giống tiểu Tú bỗng nhiên hứng trí, quăng xe một bên lôi tiểu Tô vào. Đứng trong tiệm bán hạt giống, nhìn một đống thượng vàng hạ cám vây
quanh mình, tiểu Tú có chút choáng váng. Thấy trong tiệm có một người
đàn ông trung niên đang đứng, tiểu Tú lại gần hỏi."Chú, con muốn mua một ít hạt giống về trồng, ở đây có những loại hạt nào ạ?"
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn tiểu Tú: "Con muốn loại gì, chỗ của
chú có rất nhiều loại, con tự xem đi." Tiểu Tú gật đầu, cùng tiểu Tô ngó nghiêng xung quanh. Vấn đề là tất cả đều nho nhỏ, tròn tròn, không có
người giải thích thì không thể hiểu gì. Tiểu Tú nhớ lại cái sân nhỏ của
nhà mình, có cải xanh, ngô, đậu cô-ve các loại..., vốn định muốn gọi
người đàn ông trung niên kia giải thích một chút, nhưng thấy bộ dạng như vậy tiểu Tú cũng không muốn kêu, đành thuận tay cầm sáu bảy loại hạt
giống trên kệ, định bụng trở về sẽ nhờ bà Hảo giúp đỡ xem là loại hạt
giống gì.
"Chú, nơi này có hạt giống thảo dược không?" Tiểu
Tú đột nhiên hỏi một câu, kỳ thật tiểu Tú đã có ý tưởng này từ lúc ở
trong tiệm thuốc. Nhà mình trồng này nọ tốt hơn bên ngoại, hơn nữa lại
rất quen thuộc, nếu tiểu Tô vẫn cần uống thuốc, là nhà mình thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cho nên lúc tính tiền tiểu Tú mới hỏi câu đó.
Người đàn ông trung niên nở nụ cười nói: "Chỗ của chú không có hạt giống thảo dược, chỉ bán hạt giống nông nghiệp thôi. Tuy nhiên, con có thể đến
tiệm thuốc mà hỏi, có thể trong tiệm của bọn họ có hạt giống đó." Tiểu
Tú nói cám ơn, trả tiền xong chạy ra ngoài. Tiểu Tô đẩy cái xe nhỏ đi
theo tiểu Tú quay lại tiệm thuốc lúc nãy.
Chủ tiệm thuốc
thấy tiểu Tú lại quay lại, hỏi xem cô có chuyện gì, tiểu Tú ngượng ngùng hỏi: "Ở đây có bán hạt giống thảo dược không ạ? Tôi muốn mua một ít hạt giống về nhà trồng thử xem."
Người chủ chỉ vào tủ đựng dược liệu nói: "Tiệm tôi không có hạt giống thảo dược, nếu cô muốn thảo
dược, có thể lên ngọn núi gần đây tìm thử xem. Chỗ của tôi thường xuyên
có người hái thuốc đem đến bán lấy tiền."
Tiểu Tú thất vọng
đi ra khỏi tiệm. Tiểu Tô đứng ở ngoài cửa đợi cô, thấy nét mặt của cô có chút không vui, liền vỗ vai tiểu Tú, cười với cô, an ủi không tiếng
động. Tiểu Tú là một người nghĩ được làm được, không vì chút khó khăn mà bỏ cuộc. Cô tự nghĩ:’’ Được rồi, lên núi thì lên núi, đào được thì
trồng trong sân. Mình không tin là không tìm được thảo dược!’’ Nghĩ
thông suốt rồi, tiểu Tú quay đầu vỗ tay tiểu Tô, sau đó hai người cứ như vậy về nhà.sssssssssssssss
Lúc tiểu Tú
và tiểu Tô đi chợ về, mặt trời đã lên cao thật cao, có lẽ là chín mười
giờ rồi, ngay cả điểm tâm mang về cho bà Hảo cũng đã nguội lạnh, mặc dù
đã nguội nhưng bà Hảo vẫn vui vẻ nhận lấy, trong lòng nghĩ: ‘’Vẫn là tiểu Tú nhà ta lo cho bà già này nhất.’’, vì thế hoan hoan hỉ hỉ lấy gạo nấu cơm. Không tốn bao nhiêu thời gian, cơm đã được nấu chín, cơm trưa chỉ đơn giản là xào một dĩa thức ăn chay, lại nấu thêm một chén canh, ba người vừa ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy có người gõ cửa. Tiểu Tú và bà Hảo nhìn nhau, giờ ăn cơm, ai lại đến tìm nhỉ?
Tiểu Tú để chén cơm xuống đi mở cửa, Tô Chính chuyên tâm ăn cơm, không chú ý đến hành động của tiểu Tú. Đang lúc tiểu Tú đi mở cửa, tiếng đập cửa lại vang lên, tiểu Tú bước lên hai bước, mở cửa thì thấy vợ tiểu Tứ, trong lòng còn ôm đứa nhỏ nhà cô ta. Thấy tiểu Tú mở cửa rồi, vợ tiểu Tứ liền đẩy cô ra bước vào, chạy vào trong phòng đặt mông ngồi xuống.
Nhìn đến dạng này, tiểu Tú và bà Hảo còn có Tô Chính lập tức giật mình, nhìn bộ dạng của vợ tiểu Tứ, nhất định là vì chuyện đất nhà cô ta bị phân cho tiểu Tô. Nhưng đất này là do mấy người trong thôn làm chủ, tiểu Tú không hiểu vì sao vợ tiểu Tứ không đi tìm mấy người cán bộ trong thôn, mà tới tìm tiểu Tô làm gì? Nhưng dù sao thì khách đến nhà, không thể không nói: "Chị Tứ, ăn cơm chưa?
Nếu chưa ăn thì ngồi đây ăn chung với mọi người cho vui."
Vợ tiểu Tứ cũng không khách sáo: "Tôi chưa ăn, tiểu Mao nhà tôi cũng chưa
ăn đâu. Đất trong nhà đã bị các người chiếm, không tìm nhà các người xin cơm ăn thì tìm ai?" Chua ngoa đích thị chua ngoa, nhưng ăn cơm vẫn là
quan trọng nhất, trước tiên phaỉ lấp đầy cái bụng đã. Vì thế tiểu Tú
đành phải nén giận lấy thêm chén cho hai mẹ con nhà họ. Tiểu Tô rất ngạc nhiên nhìn hai mẹ con kia.
Tiểu Tô đ
