
a tay ra chống đỡ, kết quả là chống lên bệ và…!
Túi màu đỏ đựng sốt cà chua rất không nể mặt cô, “phụt” một tiếng bắn đầy tay và mặt cô!
Choáng.
Thiên Thụ trong tích tắc như muốn hóa đá.
Cô luôn phá hoại không khí, nhưng kỳ thực cô thật sự không cố ý mà!
Nhìn ánh mắt Boss Viên nhìn cô, Thiên Thụ cúi người định nhảy xuống khỏi bệ, “Em… Em đi rửa…”
“Không cần”, Boss Viên bỗng ấn cô lại.
Thiên Thụ đưa bàn tay đỏ chót lên, “Nhưng đám sốt này nhớp quá…”
Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô.
Đầu lưỡi, chạm vào lòng bàn tay cô.
Oái…
Thiên Thụ run bắn lên.
Có nhầm không? Cảm… Cảm giác này… Đầu lưỡi dần dần trượt qua lòng bàn tay, mà lại… Chết tiệt… Nhạy cảm đến thế! Nhìn anh cúi đầu nâng tay cô, mút hết từng giọt tương cà trên đó, đầu lưỡi từ từ lướt qua ngón tay cô, lướt qua kẽ ngón tay nhạy cảm của cô, rồi dưới ánh nhìn của cô, nhẹ nhàng ngậm ngón tay cô như búp măng vào miệng anh…
Ối ối ối! Thiên Thụ bị anh hôn đến lông tơ dựng ngược, người đàn ông này thực sự là “núi băng” hay sao? Sao mỗi lần hôn đều cảm thấy kinh nghiệm phong phú, dịu dàng ân cần đến mức khiến phụ nữ muốn hóa thành nước rồi. Đặc biệt là khi đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua kẽ ngón tay cô… Cảm giác mềm mại trơn trượt đó dễ chịu tới nỗi ngón chân cô cũng sắp cong lên!
“Không… Cần… Mà…”, Thiên Thụ run rẩy rên rỉ.
Bỗng dưng, Viên Dã đang hôn miệt mài ngón tay cô bỗng phì cười thành tiếng.
Thiên Thụ ngớ người.
Đại Boss cũng… cười hớn hở thế sao?!
Viên Dã ngẩng lên, mái tóc sáng bóng, đôi mắt trong veo nhìn ánh mắt thắc mắc của Thiên Thụ, anh không cười nữa mà khẽ đằng hắng, “Khụ… Thực ra, lần trước anh muốn hỏi em, rốt cuộc là không… hay là cần? nếu không thì nói ‘không cần’, hoặc là ‘cần’; chứ đừng trước thì bảo ‘không’, sau lại ‘cần’ … Rốt cuộc là em không, hay là cần?”
Choáng!!
Thiên hạ vô địch choáng, siêu cấp sét đánh choáng!
Thiên Thụ lần đầu nghe Boss Viên nói một hơi dài như vậy, nhưng sau khi nói xong, cô choáng tới độ suýt thì té lăn xuống khỏi bệ đá! Chết thật, cô chỉ là rên rỉ thôi mà, anh lại còn hỏi cô rốt cuộc là “không” hay là “cần”! Anh làm người ta ra nông nỗi này, anh nói xem là “không” hay là “cần”?
Thiên Thụ xấu hổ mặt đỏ như con tôm luộc, từ đầu tới chân đỏ rừng rực. Hơi thở cũng hổn hển, đưa tay quệt đống sốt sô-cô-la mềm mềm trên bệ, rồi quẹt lên mặt Boss Viên. “Anh quá đáng! Lại… lại còn cười người ta! Không phải là do anh hả…!”
Boss Viên không ngờ cô dám làm thế, thoáng cái bị bôi lên cổ, ngay cả áo sơ mi trắng cũng dính sốt sô-cô-la đen thui nhơm nhớp.
Đại Boss nhướng mày, nheo mắt lại, nói vẻ uy hiếp, “Con thỏ kia, to gan gớm nhỉ!”
Thiên Thụ bị tiếng gọi của anh làm toàn thân tê liệt, biết tâm trạng anh khá tốt nên cô cứng miệng đáp trả, “Em… Gan em vốn dĩ là to, em… Em không sợ anh đâu!”
“Thế à?!”, Viên Dã nhướng mày nhìn cô, đôi mắt sắc nhọn phóng đến.
Thiên Thụ bị anh trừng mắt, nhưng lần này lại cố gắng chớp chớp mắt, trừng mắt lại anh.
Viên Dã thấy đôi mắt lấp lánh sáng của cô, bỗng nhiên hôn thật mạnh.
Hôn lên vệt tương cà trên mặt cô, hôn lên đôi môi cố tỏ ra kiên cường của cô.
Thiên Thụ lại bị anh giữ chặt, đương nhiên không chịu thua kém, một tay túm cổ anh, hôn chụt lên cổ anh như một con thỏ.
Sốt sô-cô-la nồng đậm dính đầy lên miệng cô. Cùng với da thịt trơn láng của anh, mùi bạc hà dễ chịu trên người anh, thơm mát mềm mại, thật là ngon lành! Chẳng tránh anh cứ thích cắn cô, thích hôn cổ cô, hóa ra là cảm giác này… Thú vị quá, cô cũng muốn cắn!
Thiên Thụ bị nghiện rồi, nhe răng ra cắn vào cổ Viên Dã!
Nơi nhạy cảm sau tai bị răng nhọn của cô cắm vào, Viên Dã cảm thấy toàn thân run bắn!
Cơ bắp toàn thân như cứng đờ, cảnh quen thuộc trong khách sạn bảy sao lại xuất hiện, cơ thể đầy đủ đường cong của cô, làn da mềm mại như lụa, “cặp thỏ” trắng nõn nà… Anh đều đã nhìn thấy!
Hơi thở trong tích tắc trở nên gấp gáp, hai người thở hổn hển, quấn vào nhau!
Thế là phim tình cảm lãng mạn đắm đuối, suýt biến thành phim tình cảm xã hội đánh nhau!
Cộc cộc cộc!
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên!
Trên cánh cửa kính mờ của nhà bếp phản chiếu bóng dì Trương đang cuống quýt, dì vừa gõ mạnh vào cửa vừa gọi to, “Cậu Viên! Cô Hạ! Hai người có phải về rồi không? Có phải đang ở trong bếp không? Tôi vừa đi vệ sinh một lát… Trời ơi, mau mở cửa, trên bếp tôi còn đang chiên trứng, con bé còn đang ngồi trên xe nôi!”
Cái gì?!
Hai người đang định chuyển sang đóng phim đánh nhau vừa nghe dì Trương kêu như vậy thì hồn phi phách tán hết!
Cả hai cùng quay lại, nhìn ra phía sau bệ đá!
Ối trời ơi… Phía sau đó có đặt một cái xe nôi thấp, cô bé con mũm mĩm, hồng hào xinh tươi đang bị nhốt trong đó! Trên cái bàn gỗ nhỏ phía trước còn đặt một cái bát, xem ra con gái đang đợi bữa tối trứng luộc! Kết quả bị hai ông bố bà mẹ ngốc nghếch đóng phim đánh nhau ở đây, trứng luộc có lẽ sắp thành trứng khô rồi!
Cô bé con đáng yêu ngồi trên ghế cứ “i a i a” vui vẻ, bỗng nhì thấy hai người lớn đang quấn lấy nhau cùng thò đầu ra nhìn nó, cô bé vô cùng sung sướng toét cái miệng hồng hào đang chảy nước miếng ra, cười tươi rói