
đàm phán đều tỏ ra không hài lòng với yêu cầu của đối phương, mục tiêu không thống nhất là điểm mấu chốt trong vụ thất bại lần này. Trong hình là nét mặt mệt mỏi và thất vọng của tổng giám đốc hai tập đoàn khi bước ra khỏi phòng họp. Cả hai ngài tổng giám đốc đều không chấp nhận phỏng vấn…
Trên báo còn đính kèm một tấm hình màu không rõ lắm, lờ mờ có thể thấy hai người đàn ông đi hai hướng khác nhau, và vẻ mặt thoáng hụt hẫng của họ.
Tiểu Mạc lại đưa mắt nhìn Thiên Thụ.
Trong đôi mắt cô, hình như cũng đầy ắp vẻ hụt hẫng và lo âu.
Im lặng suốt quảng đường.
Xe đã về đến thành phố.
Thiên Thụ đến trạm dừng thì xuống trước tiên. Tiểu Mạc cũng theo cô, bước xuống xe.
“Em xuống làm gì? Chị sắp về đến nhà rồi.” Thiên Thụ ra hiệu và mấp máy môi để nói cho cậu hiểu.
Tiểu Mạc chớp mắt.
Cậu ra dấu tay tỏ ý muốn đưa cô về nhà.
“Thật sự không cần mà, gần đây lắm rồi!”, Thiên Thụ vội nói.
Trên xe, gương mặt Đan Lâm biến đổi rất phong phú.
Thiên Thụ trừng mắt với cô ta.
Tiểu Mạc lại nhân cơ hội này, đẩy vai cô đi thẳng về phía trước.
Thiên Thụ cũng không biết phải nói gì, cũng không biết từ chối cậu thế nào. Chỉ có thể nói rằng cậu bé này quá chu đáo, ngay cả tâm trạng cô không tốt cũng có thể nhận ra. Hai người lặng lẽ đi cùng nhau mấy bước, Thiên Thụ vừa quay lại định nói với Tiểu Mạc gì đó, bỗng trong bóng tối của con hẻm phía trước, có một người bước ra.
Anh ta đứng đó, nhìn Thiên Thụ, giọng nói trầm buồn, “Thiên Thụ, em đi đâu vậy? Anh luôn… đợi em ở đây.”
Chương 24
“Thiên Thụ, em đi đâu vậy? Anh luôn… đợi em ở đây.”
Hạ Thiên Thụ nhìn người đàn ông trước mặt.
Nho nhã, thanh lịch. Đeo cặp kính gọng vàng, tuy đã có phần già dặn, từng trải hơn xưa, nhưng so với anh ta thời trẻ thì lại có thêm nét chín chắn, chững chạc.
Thiên Thụ đứng trước mặt anh ta, nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của anh ta, ánh mắt hơi di chuyển.
Tiểu Mạc vẫn đứng cạnh Thiên Thụ, nhìn họ mặt đối mặt, bất giác ra dấu tay hỏi Thiên Thụ là có quen hay không.
Thiên Thụ gật đầu.
Tiểu Mạc thân thiện chìa tay ra với Đàm Thiên Ân, nhưng anh ta ngẩn người mà không có chút phản ứng nào.
Đàm Thiên Ân nhìn chàng trai trẻ đi cùng Thiên Thụ, không bắt tay lại.
Tiểu Mạc hơi ngượng ngùng.
Thiên Thụ nhìn Đàm Thiên Ân rồi vỗ vai Tiểu Mạc. “Em đi trước đi, nhà chị ở ngay gần đây rồi, cảm ơn em đã đưa chị về.”
Tiểu Mạc rụt tay lại, đưa đôi mắt trong veo nhìn cô, sau đó gật đầu, quay người bỏ đi.
Ở đó chỉ còn lại Đàm Thiên Ân và Thiên Thụ.
Kỳ quặc là, Đàm Thiên Ân nhìn theo bóng dáng Tiểu Mạc rời đi, vẻ mặt có phần không vui vẻ lắm.
“Cậu ta câm à?”, anh hỏi Thiên Thụ.
Câu nói này khiến Thiên Thụ có vẻ bực bội. “Cậu ấy không nghe được không nói được, không phải là câm gì hết!”
Đàm Thiên Ân không ngờ Thiên Thụ lại có phản ứng như vậy, anh ta ngớ người ra.
Thiên Thụ thấy vẻ mặt quái lạ của anh ta, cũng cảm thấy mình quá xúc động, bất giác mím môi lại.
Ánh mắt Đàm Thiên Ân luôn di chuyển trên gương mặt cô, như thể không muốn bỏ qua bất cứ cảm xúc nào, sau đó buồn rầu nói trong bóng tối, “Thiên Thụ à, anh biết em sống không hạnh phúc. Hôm đó trong văn phòng của Viên Dã, anh cảm nhận được có một vấn đề rất lớn giữa em và anh ta. Hôm nay còn nhìn thấy em và cậu bé trẻ như thế ở cạnh nhau… Quan hệ hai người có phải rất tệ không? Anh nghe nói em và Viên Dã chuẩn bị ly hôn?”
Thiên Thụ đảo mắt, không muốn trả lời.
Đàm Thiên Ân nhìn vẻ mặt của cô, thở dài nhè nhẹ. “Thiên Thụ à, anh biết trong lòng em rất oán hận anh. Ra nước ngoài ba năm nay, anh cũng chưa từng vui vẻ. Anh luôn muốn nói chuyện với em, nên vội đến nhà em tìm em, nhưng em lại không có ở đó. Anh đợi em ở đây, luôn… đợi em trở về.”
Anh ta chậm rãi nói, giọng bình thản mà thâm tình, như những ngày tháng trước kia khi họ còn ở bên nhau.
Nhưng câu nói này lại khiến Thiên Thụ thấy chua xót, tê dại, có một cảm giác không tên đang dâng lên.
Câu này, rõ ràng là câu mà cô từng nói trong cuộc hẹn đêm Giáng Sinh. Anh ta bảo nhất định sẽ ngồi tàu hỏa về thăm cô, nhất định sẽ cùng cô đón một đêm Giáng Sinh tuyệt đẹp, thế là trong đêm mùa đông lạnh lẽo, cô đã hào hứng chạy đến ga tàu đứng đợi anh ta, từng chuyến từng chuyến tiếp nối, từng chuyến đến nơi, từng đoàn người lũ lượt về nhà… Nhưng không có anh ta. Thế là cô cứ ngốc nghếch, ngô nghê một mình đứng đợi… Đợi đến khi bà bác đứng gác ở cổng ra vào cũng đóng cửa nghỉ ngơi, đợi đến khi tay chân cô tê dại, toàn thân lạnh cóng…
Cô lao ra ngoài ga, tìm một bốt điện thoại công cộng, đút thẻ vào để gọi cho anh ta, đầu bên kia vẳng đến tiếng nhạc vui vẻ, có cả tiếng người ồn ào và giọng đáp lại rất hưng phấn của anh ta. “Ồ, Thiên Thụ à! Khoa bọn anh tổ chức một buổi vũ hội đêm Giáng Sinh, em biết anh là cốt cán trong khoa mà, đương nhiên không đi đâu được, anh có gọi điện cho dì báo là anh không về được, dì không nói em biết sao?”
“Thiên Ân, làm gì thế? Mau đến đây nhảy một bài với bọn mình đi!”, trong ống nghe vẳng đến giọng nữ nũng nụi và tiếng nhạc dồn dập.
“Anh cúp máy trước đây, Thiên Thụ, nghỉ đông về sẽ gặp nhau nhé!”
Cạch tút tút