Old school Swatch Watches
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

c rồi, cô Hạ không biết sao?”, dì Trương bày bát đũa ra.

Tay Thiên Thụ bế con gái bỗng dừng lại.

“Hình như là bay sáng sớm nay, trời chưa sáng đã vội đi. Tôi hỏi sao cậu ấy không viết giấy để lại cho cô, Viên tiên sinh chỉ nhìn phòng cô một cái rồi đi.” Dì Trương bày biện xong xuôi thì đưa tay đón lấy con bé. “Nhưng Viên tiên sinh trước khi đi có nói, cháo tiệm này rất ngon.”

Hửm? Thiên Thụ chớp mắt.

Dì Trương thấy Thiên Thụ còn ngơ ngẩn thì không kìm được nhắc cô, “Câu này của Viên tiên sinh có nghĩa là bảo tôi đi mua về cho cô ăn! Cô Hạ à, có lúc cô thật không hiểu tiên sinh tí nào.”

Anh bảo dì đi mua cháo cho cô… Hóa ra dưới gương mặt lạnh lùng ấy lúc nào cũng có một ý nghĩa đặc biệt sao?

Thiên Thụ sờ viền bát nóng hổi, có vẻ suy tư. “Vâng, hình như tôi thật sự không hiểu anh ấy chút nào… Dì à, dì biết chúng tôi trước kia ở bên nhau thế nào không? Chúng tôi có cãi nhau không? Rồi cùng nhau làm gì không?”

Cô hỏi thế khiến dì Trương mím môi cười. Vừa cười vừa bế chặt con gái hơn. “Trước kia hai người thế nào thì tôi không rõ lắm. Dù sao với tính khí của Viên tiên sinh thì hai người cũng không cãi nhau nổi. Nhưng, tối qua hình như rất kịch liệt, tôi nghe thấy tiếng ghế đổ cơ mà! Cô Hạ à, ăn nhiều cháo một chút, bồi bổ.”

Dì Trương vừa nói vừa cười, bưng bát cháo rồi bế con bé vào phòng để đút cho nó ăn.

Chỉ còn Thiên Thụ ngơ ngẩn đứng đó, nghĩ lại những câu bí ẩn khó đoán của dì.

Tối qua? Kịch liệt? Ghế? Cô ra sức khoét não để nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng vẫn không nhớ được tí nào. Chỉ biết duy nhất một điều là giấc mơ không chân thực lắm, hình như cô đã ôm Thiên Ân khóc thảm thiết…

Ôm? Khóc? Ừm… Chẳng lẽ… Không thể… Cô cô cô… Cô lại mộng du ư?

Thực ra lịch sử bệnh mộng du của Thiên Thụ bắt nguồn từ lần cảm sốt lúc nhỏ, bố mẹ lại không ở bên, một mình cô nằm trong chăn sốt đến chết đi sống lại, thế là mơ mơ màng màng đi lấy nước và thức ăn. Vừa giữ thể lực cho mình, vừa chờ đợi bố mẹ bận làm việc đến mức ba, bốn ngày mới về nhà được. Thế nên cô không phải kẻ mắc chứng mộng du, bệnh mộng du của cô chẳng qua là một cách bảo vệ bản thân khi sốt nóng mà thôi.

Thiên Thụ không dám nghĩ tiếp nữa.

Húp xong bát cháo, thay đồ rồi Thiên Thụ chạy đến tòa soạn.

Đồng Tiểu Vi đang đứng trong phòng biên tập chỉ huy mọi người dọn đồ, thấy Thiên Thụ về thì kêu lên ngạc nhiên, “Thiên Thụ, bệnh lở mồm long móng của cậu khỏi rồi hả?”

Một câu nói mà dọa được cả đám mỹ nữ trong phòng biên tập lùi lại ba bước, cùng đưa tay lên bịt mũi, miệng.

Thiên Thụ thật chỉ muốn ném túi xách vào cô nàng, dám trù ẻo tổng biên tập khỏe mạnh thế đấy hả.

“Đồng Tiểu Vi, tiền lương tháng này của cậu trừ ba mươi phần trăm!”, cô cũng học cách tàn nhẫn.

“Ôi không, tổng biên tập đại mỹ nữ, cậu tốt nhất mà! Cậu khỏe mạnh nhất! Cho dù lở mồm long móng thì cũng là tớ bị trước, được chưa?” Đồng Tiểu Vi lập tức lao đến nịnh bợ, cộng thêm ôm hôn thắm thiết.

Thiên Thụ giật giật khóe môi.

Quay lại nhìn đám biên tập đang dọn đồ, mà đó lại là mẫu tạp chí số mới bị trả lại, trên mỗi quyển đều phóng to bức hình cô và Tiểu Mạc đều có vẻ mặt rất buồn cười mà bạn Bạch Tiểu Lang chụp.

“Mấy thứ này chưa đổi xong nữa hả? Bên Vân Thượng chẳng phải yêu cầu chúng ta trong vòng ba ngày phải đổi hết sao? Đừng thấy tôi cảm sốt mà các cô lười biếng nhé…”. Nói chung tổng biên tập Thiên Thụ muốn tăng khí thế của mình lên.

Đám mỹ nữ lại dị khẩu đồng thanh đáp, “Công ty Vân Thượng sáng nay gọi đến, tất cả bìa báo không cần đổi nữa!”

Hả?!

Cằm Thiên Thụ suýt rơi xuống đất.

Không phải chứ, lúc bảo đổi, lúc thì không, chơi cô hả? Cô còn vì bìa báo này mà bị ép phải ngủ ngoài ban công, bệnh một trận, kết quả giờ lại bảo không cần đổi nữa?

Đồng Tiểu Vi bỗng chồm đến bên tai cô, khẽ nói, “Cô em trực ban nói là Boss Viên đích thân gọi điện ra lệnh. Thiên Thụ, cậu xử xong anh ấy rồi hả?”

Boss Viên?

Đôi mắt Thiên Thụ hơi lóe sáng.

Chẳng phải sáng sớm nay anh đã ngồi máy bay đi công tác sao? Song lại dặn dì Trương chăm sóc cô, rồi gọi điện nói bìa báo không cần thay nữa. Nhưng anh rõ ràng rất để tâm tới nó, lần trước sắc mặt anh khi hẹn hò thật sự rất kém. Nhưng giờ đây, anh lại nói không cần thiết? Nếu không vì anh nghĩ thoáng thì hay là…

Thiên Thụ bỗng nhớ tới chứng mộng du của mình.

Trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác hụt hẫng chua xót.

Đang nghĩ thế thì Đan Lâm bỗng bước xuống từ cầu thang gỗ bên ngoài, tiếng giày cao gót gõ “lộp cộp”, vừa thấy Thiên Thụ đã hét lên, “Cái cô tổng biên tập kia, tôi đã nhờ nhiếp ảnh gia chụp ngoại cảnh rồi, cô thu dọn sắp xếp đồ rồi chứ? Chiều nay chúng tôi đi suối nước nóng Hương Sơn.”

Thiên Thụ quay lại, ra chiều tức giận vì cô ta lại chỉ thị cô. “Này người đẹp Đan ơi, tôi đã nói ở đây tôi mới là chủ biên, cô bảo tôi đi thì tôi đi cũng được, nhưng lại còn bảo tôi chụp ngoại cảnh… Cô coi tôi là người mẫu miễn phí…”

Lời cô nói dừng lại đầu lưỡi.

Vì cô nhìn thấy Tiểu Mạc, đứng sau lưng Đan Lâm, thấy ánh mắt cô nhìn mình, gương mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ, rất ấm áp.




Chương 22

“… Bầu trời rộng khắp