Old school Easter eggs.
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 7.00/10/558 lượt.

ợc!

Thiên Thụ cũng không chùn tay, rất hào sảng nhấn nút gửi.

“Tít tít”.

Chưa bao lâu sau, email lại tới.

Thiên Thụ mở email.

Lần này càng khiến mọi người bất ngờ hơn, đó không phải thư trả lời cho thư của Hạ Thiên Thụ, mà là email mới, trên màn hình chỉ có hai chữ thật lớn:

XX

Chỉ có cô biết rõ hàm nghĩa của hai chữ XX này, XX của Boss Viên thể hiện sự bài trừ quyết liệt ở mức độ cao nhất đối với việc nào đó, chẳng hạn “bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm” mà anh đưa cho cô. Phải biết khi Boss Viên viết đầy XX lên đó là đã mang tâm trạng bi phẫn đến nhường nào, đến độ viết rách cả giấy cơ mà!

Mọi biên tập viên đều nhìn nhau.

Mỹ nữ họ Đan cảm nhận được vẻ bất mãn của Boss Viên, lại nhìn thấy cái mặt toe toét cười của Thiên Thụ đang ngoẹo đầu nhìn cô ta thì lửa giận phừng phừng, đạt đến đỉnh điểm.

“Hừ, tôi không tin đấy!” Cô ta giận dữ, liền quay về studio, lấy tác phẩm đoạt giải cao nhất của nhiếp ảnh gia, lại ném cho Thiên Thụ. “Gửi!”

Ô hô! Quả nhiên là siêu nhân chuyên tiết lộ đời tư, càng chiến đấu càng anh dũng! Nhưng kiểu chiến đấu liều mạng này, thật sự là phải xem xem đối phương là ai mới được. Boss Viên đó mà, mỹ nữ họ Đan chưa từng lĩnh giáo sự lợi hại của Boss Viên rồi!

Thiên Thụ nhìn bức hình mỹ nữ áo lụa đứng dưới trăng trên sa mạc không khác gì đang thấy mỹ nữ anh dũng chiến đấu mà bấm nút gửi.

Lần này không tới hai phút.

Mới một phút, di động của cô bỗng đổ chuông.

Thiên Thụ vội cầm lên, vừa nghe vừa nhìn máy tính.

Trong điện thoại vẳng ra một giọng nữ rất dễ nghe. “Thưa tổng biên tập Hạ, tôi là trợ lý đặc biệt của văn phòng tổng giám đốc Vân Thượng, tôi họ Phương. Lần trước chị đến tiệc tối… Khụ… Cái đó, vừa nãy tổng giám đốc dùng điện thoại nội bộ ra lệnh cho tôi…”

“Hử? Lệnh gì?”, Thiên Thụ có chút tò mò. Chuyện cũ không cần nhắc tới, điều cô tò mò là tại sao Boss Viên không gọi cho cô mà lại là trợ lý đặc biệt của anh gọi tới?

Trợ lý Phương rất khó xử, cứ ấp úng trong điện thoại, “Cái đó… Tổng giám đốc vừa nói với tôi… Đợi khi kỳ báo mới của chị phát hành… Bảo tôi thay mặt công ty Vân Thượng tặng một… một… Ừm, tặng một thanh bảo kiếm cho chị.”

“Hả? Bảo kiếm?”, Thiên Thụ lần này chẳng hiểu mô tê gì. “Bảo kiếm gì? Thượng phương bảo kiếm của công ty Vân Thượng?”

Trợ lý Phương bên kia vạch đen đầy mặt, khó xử vận khí những ba lần rồi mới lấy hết sức, nói, “Tổng giám đốc nói tặng bảo kiếm có nghĩa là đợi khi kỳ báo mới tệ hại của các chị phát hành rồi thì chị tự chém bay luôn đi ạ. Amen!”

Cạch tút tút tút tút…

Thiên Thụ giơ điện thoại lên.

Trên đầu bay qua vô số những sinh viên kêu “quạ quạ”.

Phòng biên tập ngưng đọng trong mười giây.

Tổng biên tập Hạ Thiên Thụ quay sang nhìn đám biên tập đang vây quanh…

Mọi người lập tức đứng dậy.

“Bản thảo chị vừa nói phải thêm yếu tố xxx vào, phải không?”

“Đúng rồi đúng rồi, tác giả kia viết không hay lắm, cô sửa lại lần nữa đi.”

“Tranh minh hoạ lát nữa là xong, phòng mỹ thuật của chúng ta vẫn đang sửa…”

“Được rồi được rồi, chúng tôi có thể đợi mà.”



Rồi giả bộ bận rộn bỏ đi hết.

Thiên Thụ cầm điện thoại, nhìn đại mỹ nữ Đan Lâm gần như cứng đờ.

Mỹ nữ kia vẻ mặt như sáp, nhưng trong đôi mắt đen nhánh là ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy.

Bạn Thiên Thụ nhìn cô ta, giữ tư thế cầm điện thoại. “Đại mỹ nữ à, cô đừng mang vẻ mặt như thế. Thật ra, du học từ Châu Phi về cũng không phải chuyện mất mặt gì đâu. Tôi hiểu được mà. Amen!”

Mỹ nữ họ Đan tức phát ngất.

Tổng biên tập Thiên Thụ sướng tới muốn nội thương, hóa ra chọc tức người khác lại vui đến thế, chẳng trách Boss Viên cứ thích chọc tức cô. Nhìn mỹ nữ kia cáu đến nỗi muốn nhảy nhổm cả lên, lại không cách nào phát điên với cô, thực sự là quá sướng!

Nhịn cười, Thiên Thụ định tắt máy tính. Vô tình nhìn thấy trong usb mỹ nữ họ Đan mang tới, có một tấm hình rất đẹp.

Trên đỉnh núi, cây xanh, tháp trắng, chim thiên đường màu xanh lục đậu trên vai cô gái mặc áo đỏ hồng.

Ý, cảnh này, cách chụp này, tấm hình này, thật sự là đẹp xuất sắc. Như thể khiến người ta có một cảm xúc lâng lâng bay bổng, kiểu cây xanh tháp trắng này dường như hoàn toàn ở trong một không gian yên tĩnh ngưng đọng.

Chụp đẹp quá.

Thiên Thụ nhìn thấy bên dưới có một cái tên mờ mờ, liền cúi sát nhìn…

Tiểu Mạc.

Trong phòng biên tập đang ồn ào, bỗng nghe có một biên tập viên đứng ở cửa gọi to. “Cậu tìm ai? Cậu đang chỉ trỏ gì thế? Tôi không hiểu.”

Thiên Thụ ngước lên, nhìn thấy một chàng trai trẻ và rất thanh tú, đang đứng ở cửa phòng biên tập.

Áo khoác xanh nhạt, mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi mắt trong veo sáng rỡ như bầu trời xanh ngọc bích.

Thiên Thụ đứng phắt dậy. “Tiểu Mạc?!”




Chương 17

Thiên Thụ lần đầu bước vào phòng làm việc của Tiểu Mạc.

Cửa sổ lớn chạm đất, ánh nắng rực rỡ, ánh sáng màu vàng kim trong suốt chiếu vào khung cửa sổ lớn bằng một vách tường, khiến cả gian phòng rực sáng và trong veo.

Nếu trước kia cứ ngỡ tâm lý của những người khuyết tật sẽ có chút khác người, thậm chí có vài người thích che giấu bản thân, ẩn mình vào trong thế giới đen tối để tỏ rõ bản thân không giống người bình thường. Th