80s toys - Atari. I still have
Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

h đẹp; cuối cùng là bóng dáng lạnh lùng của Boss Viên, nhưng khi anh quay lại vuốt mái tóc cô, chút ấm áp dịu dàng ấy…

Thiên Thụ ngủ không ngon, cau mày, vặn vẹo, chăn đắp nhàu nhĩ trên người.

Cửa phòng bị ai đó khẽ khàng đẩy ra.

Có một bóng người từ từ đến cạnh giường cô, nhẹ nhàng đặt đôi giày cao gót màu trắng sạch sẽ xuống đất.

Sau đó chậm rãi, ngồi xuống giường cô.

Ngọn đèn nhỏ tỏa vàng một phòng.

Cô đang nằm mơ, túm chặt gấu áo, nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt rất buồn khổ và dằn vặt, như luôn có nỗi đau thương, không xóa nhòa, không tan biến.

Không hiểu vì sao, luôn có chút cảm giác thương xót.

Muốn đưa tay giúp cô vuốt ve xoá bỏ nỗi ưu tư đó, nhưng lại biết vết thương kia mắc kẹt trong sâu thẳm trái tim cô, có lẽ chỉ dùng tay anh thì không thể xóa nhòa.

Chạng vạng, Đồng Tiểu Vi đã gào trong điện thoại, vang vang bên tai anh, “Boss, bọn em gặp Đàm Thiên Ân, Thiên Thụ rất buồn. Tuy cô ấy ra sức che giấu nhưng mọi người đều nhận ra. Để chọc cười, cô ấy còn làm mình bị phỏng… Boss, anh hãy cứu cô ấy thêm lần nữa đi.”

Anh nhẹ nhàng kéo mép chăn cho cô.

Thiên Thụ mặc một cái áo rộng thùng thình thay cho áo ngủ, vô tình để lộ làn da trắng muốt trên lưng.

Nhưng dưới gáy, có một vết đo đỏ sưng sưng, như bị cái gì đó làm phỏng. Vết máu lấm tấm trên làn da, khiến người ta trông thấy không khỏi thương xót.

Anh lấy một tuýp thuốc bôi, dùng đầu ngón tay chấm một ít, sau đó chậm rãi bôi lên vết thương của cô, rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa rộng…

“Ôi…” cô rên rỉ một tiếng trong mơ.

Có một cảm giác mát lạnh từ lưng chạy dọc lên.

Cô bất giác khẽ vặn vẹo thân người, nơi bị phỏng càng mát lạnh hơn. Là mẹ ư? Hay là Thiên Ân? Năm đó cô bất cẩn đá phải bình nước nóng, lúc bị phỏng, Thiên Ân đã dùng tay anh, chậm rãi xoa lên vết thương của cô… Lúc đó, cũng dễ chịu thế này, mát lạnh thế này…

Viên Dã thấy cô vặn vẹo người, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái như mèo được người cưng nựng. Sống lưng trắng muốt lướt dưới bàn tay anh, như một miếng lụa đã dệt xong, từ đầu ngón tay anh, trượt qua trái tim anh…

Trong lòng bỗng có một luồng khí nóng dâng lên.

“Thiên Ân… Đừng rời xa em… Thiên Ân…”, trong cổ họng cô, bỗng phát ra một tiếng lẩm bẩm.

Tay anh khựng lại.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Ánh sao lạnh lẽo.




Chương 15

Buổi sáng, tổng biên tập Hạ vác hai quầng thâm hệt gấu trúc bước vào văn phòng ánh vàng lấp lánh thì Boss Viên gọi điện cho cô.

“Bảng tổng kết tháng này đã được đưa tới chỗ anh.”

“Ồ”, tổng biên tập Hạ vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Lượng tiêu thụ của toà soạn em tụt mười lăm phần trăm.”

“Ồ”, tổng biên tập Hạ dụi mắt.

“Cho em hai tháng, nếu lượng tiêu thụ không thể trở về thành tích ban đầu, công ty sẽ suy nghĩ đổi chủ biên, thay đổi phong cách tạp chí.”

“Vâng”, tổng biên tập Hạ vẫn mơ mơ màng màng.

Boss Viên cúp máy “rụp” một tiếng.

Tổng biên tập Hạ cầm điện thoại, vẫn còn làu bàu với Đồng Tiểu Vi đứng trước mặt, “Này, đại Boss của Vân Thượng nói lượng tiêu thụ của chúng ta bị sụt giảm, nếu trong hai tháng không nâng cao lượng tiêu thụ trở về mức bình thường, anh ấy sẽ thay đổi phong cách tạp chí và thay đổi chủ biên… Thay đổi chủ biên?!”

Tổng biên tập Hạ “phịch” một tiếng từ sao Hoả rơi trở về Trái Đất.

Đồng Tiểu Vi đối diện cũng trợn to mắt nhìn cô.

“Hú…”, trong văn phòng tổng biên tập, vẳng ra tiếng sói tru.

Sét – giữa – trời – quang!

Thế là trong phòng họp, tập hợp tất cả các biên tập.

Tổng biên tập Hạ ủ rũ nằm bò ra bàn, “Bên Vân Thượng nói…”

“Trời ơi, cái áo khoác mới này chị mới mua hả? Bao tiền thế? Trông chất liệu đẹp ghê.”

“Hôm qua tôi mua ở Yến Sa, một ngàn năm trăm tệ, đương nhiên là đẹp rồi.”

“Ôi ôi, giàu thế!”

Hai cô nàng biên tập xinh đẹp cứ thế buôn chuyện sôi nổi.

“Tiểu Minh nhà tôi không chịu đi mẫu giáo, lần nào cũng ôm cổ tôi khóc nức nở, thương chết đi được.”

“Ban đầu nên đưa đi học sớm, bây giờ lớn tuổi rồi, ở nhà mãi thành quen thì không thích đi học đâu.”

“Đúng thế đúng thế.”

Hai bà mẹ biên tập cứ thế thảo luận kinh nghiệm làm mẹ.

“Trời ạ, đây là do mẹ chồng tương lai mua cho cậu hả? Lớn quá đi mất.” Kim cương cứ gọi là sáng lấp lánh.

“Ừ, còn lớn hơn cả viên mà chồng tớ mua cho chứ?”

“Hê hê, bà ấy đang mua chuộc cậu đó. Sau này cậu chết chắc rồi.”

“Hừ, tưởng tớ không biết hả? Viên kim cương này mà mua được cả đời tớ chắc? Đừng mơ, bà già ấy đấu với tớ thì vẫn còn thua đấy.” Vừa nói vừa lắc tay vẻ dương dương đắc ý.

Xung quanh toàn những lời xì xầm trò chuyện, rất sôi động.

Thiên Thụ vẫn nằm bò ở đó lảm nhảm. “… Nên chúng ta kỳ sau… Chuyện đó…”

Bla bla bla… bla bla bla…

Trong phòng họp như có một bầy kiến cánh bay vù vù, căn bản chẳng ai nghe cô nói.

Tổng biên tập Hạ nổi giận, đứng phắt dậy, hung hăng đập bàn!

“Này, đừng nói chuyện nữa!”

Im…

Cả phòng họp giật bắn mình.

Mọi người đều quay lại nhìn Hạ Thiên Thụ đang nổi giận.

Ba giây sau…

“Bên Yến Sa còn màu khác, có muốn đi thử không?”

“Này, tôi nghe nói có một cách có thể khiến bọn trẻ được gửi gắm suôn sẻ…”

“Ai thua ai thắng, phải đợi cưới đã rồi mới biết…”

Ù ù ù ù…

Các bà tám