
ài lòng với giá cả anh đưa ra, mời chúng ta cùng ăn bữa tối, thêm mát-xa kiểu Thái.”
Viên Dã cau mày. “Không cần thiết.”
Quản lý Lâm vội trả lời, rồi quay lại. “Boss, thực ra sao anh phải mở thêm nhiều công ty con, rồi nhất định mua resort nghỉ mát trên đảo đó làm gì, ở đó không nổi tiếng lắm, du khách cũng ít hơn nhiều so với Phuket, chúng ta đầu tư ở đó…”
“Không phải đầu tư”, Viên Dã ngắt lời, “Chỉ muốn giữ lại chút hồi ức.”
Quản lý Lâm thấy Boss nghiêm túc mà lại “văn chương lai láng” như thế thì toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng ký xong hợp đồng, bên Thái rất nhiệt tình mời họ đi nghỉ ngơi thư giãn, hưởng thụ mát-xa kiểu Thái nức tiếng toàn cầu. Các quản lý đều có ý muốn đi, nhưng ánh mắt Boss trừng lên là lập tức rụt tay rụt chân, không dám tiến lên.
Khó khăn lắm mới tiễn đoàn Thái về, các vị quản lý theo Boss Viên về khách sạn, rụt rè khép nép đi theo anh, không dám thở mạnh.
Sắc mặt Viên Dã rất khó coi.
Mọi người cũng đã quen rồi.
Từ khi phu nhân bệnh nặng nằm lại bệnh viện, sắc mặt đại Boss chưa từng tươi tỉnh. Không ai dám nói nhiều, chỉ sợ lửa giận của đại Boss quét ngang thì sẽ rơi vào thảm cảnh bị đuổi về nước tự kiếm cái ăn.
Viên Dã cảm thấy bộ dạng khép nép của họ sau lưng, bỗng quay lại nói, “Mọi người cứ tùy thích.”
Đám quản lý suýt nữa thì rú lên “tổng giám đốc vạn tuế” nhưng lại không dám vui vẻ quá trước mặt trước mặt anh, rất cung kính “hành lễ” với anh xong mới rón rén đi. Quản lý Lâm đi được mấy bước lại chạy về, thì thầm vào tai Viên Dã, “Boss, anh đã đến Thái rồi cũng không muốn thử cảm giác SPA mỹ nữ sao? Rất thoải mái đó! Đừng cảm thấy có lỗi mãi với phu nhân, phu nhân biết anh chung thủy với cô ấy mà, nhưng ngoài công việc ra có thể đi thư giãn một chút cũng không có gì! Hay là tôi giúp anh sắp xếp một vị tuyệt sắc mỹ nhân…”
Viên Dã ngước lên, hơi nheo mắt nhìn thuộc cấp gần như đã vào sinh ra tử của anh.
“Quản lý Lâm.”
“Boss, anh cứ dặn dò, tôi sẽ làm ngay”, quản lý Lâm cười toe toét.
Boss Viên nghiêm túc, “Nhà anh vẫn còn trẻ con đang đi học nhỉ, vậy thì tiền lương tiền thưởng không cần trừ hết, tôi sẽ thông báo tài vụ trong vòng nửa năm chỉ phát ba phần lương cho anh.”
“Boss…”, quản lý Lâm vô cùng hoảng loạn nhìn đại Boss cảm thấy kinh dị hơn nhìn thấy đại Boss trong game nữa.
“Anh còn đứng đó, ba phần cũng trừ luôn.”, Viên Dã lạnh lùng ra lệnh.
Quản lý Lâm như tia chớp, thoáng cái đã mất tích.
Viên Dã thở dài.
Màn đêm buông xuống.
Trên hòn đảo nhỏ, tiếng song rì rào, tầng tầng lớp lớp trào lên bãi cát, phát ra âm thanh lạo xạo. Rừng dừa lay động nhẹ nhàng trong đêm, trong không khí có mùi vị ẩm ướt.
Viên Dã cầm một ly rượu vang, đứng một mình trước cửa sổ trong ngôi nhà gỗ.
Rèm cửa trắng lay động trong làn gió biển, anh gần như còn lờ mờ nhớ lúc cô nằm trên giường dưới cửa sổ, chớp đôi mắt to linh hoạt. Đương nhiên còn có nụ cười của cô, hơi ấm của cô, làn da của cô, và hơi thở ấm nóng của cô.
Anh nhớ cô biết bao…
Nhớ từng phút giây ở bên cô.
Không biết bao giờ anh mới có thể cùng cô quay lại chốn này, lại nghe tiếng cô cười, lại ôm cô trong vòng tay. Anh mua lại khách sạn này trên hòn đảo nhỏ, chính là để có một ngày được đứng đây, đợi cô quay về…
Anh hớp một ngụm rượu vang, cầm điện thoại di động bấm số. “Chị, hôm nay cô ấy thế nào?”
Giọng nói rất bình tĩnh vang lên, “Rất bình thường, trạng thái sức khỏe ổn định.”
“Thế…”, Viên Dã khựng lại, không hỏi tiếp.
Viên Trân bên kia biết nỗi lo âu của em trai. “Có phải em muốn hỏi cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại không?”
“Vâng”, Viên Dã gật đầu.
Viên Trân thở dài, nhưng lại e dè hỏi anh như không muốn phá vỡ mơ ước của anh. “Tiểu Dã, nếu như em ấy mãi mãi không tỉnh lại, em… phải làm sao?”
Viên Dã chỉ thấy ly rượu trong tay hơi rung lên, rượu vang suýt đổ ra ngoài.
Anh cầm điện thoại, rất nghiêm túc đáp, “Đợi.”
Viên Trân suýt thổ huyết, ông em của cô cái gì cũng tốt, chỉ có một cái không tốt chính là quá trầm mặc, có gì thì chẳng lẽ không nói hết được hay sao? Cứ giữ trong lòng, không bị nội thương thì người khác cũng bị nó làm cho nội thương!
Thôi, cô cũng không quản nổi hai đứa nó.
Viên Trân thở dài, đành nói, “Tốt thôi, em cứ đợi đi, không chừng sẽ vui…”
Viên Trân chưa nói hết thì cánh cửa gỗ sau lưng Viên Dã bỗng bị đẩy ra, tiếng chuông vàng đặc trưng trên trang phục cô gái Thái vang lên vui tai.
“Thưa quý khách, sawatdee ka!”, giọng nói dịu dàng của cô gái vang lên.
Viên Dã chưa nghe điện thoại xong, bỗng thấy có người xông vào mà lại là phụ nữ, còn nói tiếng Thái thì có phần bực bội. Đã nói với quản lý Lâm là anh không cần mát-xa kiểu Thái gì cả, cũng không cần SPA thư giãn, anh chỉ muốn một mình yên tĩnh ở trong căn nhà gỗ nhỏ này, nhớ lại quá khứ của anh và cô là đủ rồi.
Nên anh rất tức giận, ném điện thoại quay lại. “Tôi đã nói với các cô, tôi không cần…”
Ly rượu chao nghiêng, rượu vang sóng sáng rơi từng giọt xuống drap giường trắng muốt.
Viên Dã đờ đẫn đứng đó.
Ở cửa, một bóng dáng nhỏ xinh, mặc trang phục kiểu Thái màu tím, lộ ra phần cổ trắng muốt và cánh tay xinh xắn. Trên khay cô cầm có