âu, nếu em không muốn thấy anh, vậy xem như anh chưa từng xuất hiện.”
Anh mở cửa xe, quay đi, chuẩn bị bước lên.
Thiên Thụ nhìn bóng anh, chỉ thấy tim nhói đau.
Nhìn bóng anh lạnh lùng rời xa, cô chùi mạnh nước mắt, bỗng gọi, “Viên Dã.”
Viên Dã khựng lại, quay người nhìn cô.
Thiên Thụ lao đến trước mặt anh.
Chương 55
Viên Dã quay lại, sắc mặt cô trắng bệch như giấy. Trong đôi mắt là những giọt lệ long lanh, như những viên kim cương lớn. Bước chân lảo đảo loạng choạng đến trước mặt anh khiến anh xót xa, gần như muốn ôm lấy cô.
Nhưng cô gái thích tỏ ra mạnh mẽ như cô, anh biết, bây giờ anh không thể đưa tay.
“Viên Dã.”
Cô chạy đến, ngước lên. Rèm mi dài ướt đẫm nước mắt đẹp như một cánh bướm. Cô run rẩy, đôi môi yếu đuối như cánh hoa.
“Viên Dã, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi… Nhưng, trước khi anh đi, có thể nào…”
Cô nhìn anh, nước mắt rơi xuống như tuyết trắng.
“Anh có thể… hôn em lần cuối không?”, cô dè dặt hỏi.
Viên Dã đờ người.
Anh tưởng với tính cách của Thiên Thụ thì cô sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ la hét, cô sẽ không đề nghị như vậy với anh. Nhưng cô bây giờ đứng đây, rất đáng thương thốt ra câu đó, hàng mi dài rung rung khiến anh xót xa đến mức muốn ôm cô vào lòng. Nhưng anh lại không thể… Anh biết vì sao cô khóc, cũng biết cô đau lòng như thế là vì sao…
Là anh làm tổn thương cô… là anh…
Anh đờ ra đó, không biết nên nhận lời hay nên từ chối cô mà bỏ đi.
Hai người cứ đứng im, nhìn trên gương mặt nhỏ nhắn cô, nước mắt đang ướt đẫm.
Anh nhìn cô run rẩy, đôi môi anh mấp máy như muốn nói lời từ chối.
Đúng lúc anh còn chưa kịp nói thì cô bỗng nhón chân lên, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, rất cố gắng, thành thật, kiên trì, dùng hết sức lực bản thân, chạm vào môi anh.
Đôi môi mềm mại yếu đuối nhưng lại ươn ướt, lành lạnh, chạm vào đôi môi của anh, mang theo nỗi tuyệt vọng và thương cảm.
Hơi thở của cô ấm áp gần gũi, anh không kìm được định đưa tay lên, khẽ khàng ôm lấy cô… Nhưng… nhưng anh biết, khoảng cách giữa họ sắp mỗi lúc một xa…
Cô cố gắng hôn anh, ra sức hôn anh, tuyệt vọng hôn anh.
Đôi môi lướt qua nhau, nhưng đau đến tận cùng trái tim.
Nước mắt của cô ướt đẫm rơi xuống môi anh, cay đắng bi thương đến cực điểm.
Cô cắn lấy môi anh, nói khẽ, “Viên Dã… bằng cả trái tim… không chỉ có mình anh…”
Viên Dã đờ người.
Cô đã buông anh ra.
Nước mắt từng giọt lớn cứ lăn xuống.
Cô nhìn anh, tầm nhìn đã mờ nhòa.
Nhưng lại nói rất rõ ràng, “Nụ hôn này, xem như chữ ký của em trên đơn ly hôn của anh. Từ nay anh không còn là chồng em, em không còn là vợ anh. Viên Dã, chúng ta… ly hôn đi!”
Trái tim Viên Dã run lên.
Trước nay luôn là anh đề nghị ly hôn, luôn là anh dằn vặt cô, lần này cuối cùng cũng đến lượt cô thốt ra câu này.
Câu nói như một lưỡi dao, đâm vào tim anh, từng chút từng chút, đau đớn vô cùng; máu tươi rỉ ra từng giọt, chậm rãi và co thắt. Anh đau đến mức không nói nổi một câu, chỉ nhìn theo bóng cô loạng choạng bỏ đi, đau đến mức trái tim như tê dại.
Thiên Thụ bước đi từng bước một.
Vừa đi, vừa khóc.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể nghĩ ra được kết cục này. Không ngờ họ vừa có một khởi đầu ngọt ngào, thì đã có kết thúc đau khổ thế này. Cô đã thật lòng với anh, ở Bali khói lửa, lúc lao vào vòng tay anh mới cảm thấy sự sống quan trọng thế nào, cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Có anh rồi, mới có lý do để tiếp tục sống.
Nhưng… tại sao chỉ là trò lường gạt? Tại sao… Tại sao lại lừa cô… Tại sao giả vờ đã kết hôn, tại sao nói con gái là con của cô… Tại sao… Tại sao… Tại sao…
Viên Dã, rốt cuộc là tại sao… Viên Dã… Rốt cuộc anh là ai…
Thiên Thụ ôm ngực, đi từng bước, cô vừa đi vừa khóc, vừa cảm thấy mình sắp ngừng thở đến nơi. Lồng ngực nhức nhối nặng nề, thế giới nhòa nhạt, cô sắp nhìn không rõ nữa, cô sắp tìm không ra bước chân của chính mình, đèn ở đây sao sáng lóa đến thế, con đường dưới chân sao mềm nhũn… Sao cô càng lúc càng không nhìn rõ… Sao càng lúc càng thấy mình như phiêu dạt giữa không trung…
“Thiên Thụ… Thiên Thụ…”
Không biết ai đã cuống cuồng chạy theo cô, kéo vạt áo cô, còn hốt hoảng gọi tên cô.
Thiên Thụ mơ mơ màng màng quay lại, chỉ nhìn thấy cô bác sĩ “đẹp trai” lạnh lùng ban đầu đã chữa trị cho cô, đeo mắt kính xuất hiện trước mặt cô.
“Thiên Thụ, Thiên Thụ cô vẫn khỏe chứ? Cô nhìn tôi này… Nhìn tôi này!”, cô bác sĩ nắm chặt vai cô, ra sức lay lắc để cô tỉnh lại.
Hạ Thiên Thụ không còn sức lực, nước mắt đầm đìa.
“Thiên Thụ, cô vẫn nhận ra tôi, tốt quá.” Cô bác sĩ nhìn cô, hơi kích động. “Tôi chỉ sợ ngay cả tôi mà cô cũng quên, Thiên Thụ, cô tỉnh lại đi, nhìn tôi này, tôi có chuyện muốn nói với cô…”
Thiên Thụ toàn thân mềm nhũn, gần như không còn chút sức nào, cô lắc đầu. “Tôi… Tôi không nghe thấy nữa… Bác sĩ Viên… Tôi mệt quá… Tôi khó chịu quá…”
“Đừng như thế, Thiên Thụ, cô gắng lên, Thiên Thụ, mở mắt ra đi”, cô bác sĩ ấn mạnh vai cô, “Cô nghe tôi nói này, cô nhất định phải mạnh mẽ lên, cô không thể ly hôn với Viên Dã! Cậu ấy không lừa dối cô, mọi thứ không phải trò lừa gạt. Không như cô nghĩ đâu, Tiểu Dã không phải cố ý lừa gạt cô,
