đây khám bệnh à?”
Đàm Thiên Ân nghe giọng nói có vẻ lạnh nhạt của cô thì vẻ mặt cứng đờ.
“Thiên Thụ, bây giờ em… thật sự rất hạnh phúc sao?”
Thiên Thụ nghe câu nói đó, nụ cười nở bừng, rạng rỡ từ nội tâm lan tỏa ra ngoài, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra.
“Vâng, em thật sự rất hạnh phúc.”
“Với Viên Dã?”, Đàm Thiên Ân hỏi tới.
Ánh mắt Thiên Thụ hơi lấp lánh, nhưng vẫn gật đầu thành thật. “Vâng. Rất hạnh phúc với anh ấy.”
“Anh ta có gì đáng để em yêu chứ? Rốt cuộc là điều gì khiến em hết lòng hết dạ với anh ta như vậy? Viên Dã… anh ta đã cho em cái gì?”, Đàm Thiên Ân hỏi dồn với vẻ không cam tâm.
Thiên Thụ bị hỏi, không cảm thấy phiền mà còn vui vẻ hơn, cô nghĩ ngợi rồi mỉm cười. “Hình như anh ấy chẳng có gì đặc biệt, anh ấy không dịu dàng, cũng không biết nói những lời tình cảm ngọt ngào, nhưng anh ấy cho em hơi ấm nhiều nhất, dù là vì mơ ước của em hay là vì gia đình của em. Ở bên anh ấy, cùng với con gái, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Trong cuộc đời của phụ nữ có lẽ tình yêu được coi là thứ nóng bỏng, mạnh mẽ nhất, nhưng khi tình yêu thăng hoa thành một loại tình thân, anh mới thực sự cảm thấy điều đó, là hạnh phúc chân chính của phụ nữ.”
“Phụ nữ… Hạnh phúc chân chính?”, Đàm Thiên Ân nhìn Thiên Thụ, hỏi với vẻ suy tư. “Chẳng lẽ hai người đã… Thiên Thụ, chẳng lẽ anh chưa từng cho em hạnh phúc như vậy?”
“Đúng…”, Thiên Thụ hơi mím môi. “Nếu bảy năm trước thì sẽ như vậy, lúc đó chúng ta chỉ vừa quen nhau, ngày nào em cũng cùng anh đi học, cùng đọc sách, làm bài tập, lúc đó em ngỡ đó chính là hạnh phúc. Nhưng về sau… về sau mọi thứ đã thay đổi, anh và em… không thể nào đi cùng một con đường nữa. Thiên Ân, anh cũng đã chọn lựa cuộc đời của anh, con đường của anh, đúng không? Chúng ta đã tạm biệt nhau từ lâu, điều còn lại phải làm là, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, chỉ cần chúc phúc cho nhau là đủ rồi.”
“Chúc phúc cho nhau? Thiên Thụ, em thật sự làm được rồi”, vẻ thương cảm xuất hiện trên gương mặt Thiên Ân, sự thất vọng không che giấu khiến anh ta càng thêm tiều tụy.
“Vâng, đương nhiên là làm được”, Thiên Thụ mỉm cười, “Em biết cuộc sống của anh và cô ấy tuy không suôn sẻ, nhưng cô ấy là người anh chọn lựa cuối cùng, đúng không? Bây giờ điều anh cần làm là trò chuyện thẳng thắn với cô ấy, rồi bắt đầu tìm lại hạnh phúc của chính mình.”
“Hạnh phúc của mình?”, Đàm Thiên Ân tự cười nhạo, “Thiên Thụ, em cố ý cười giễu anh phải không? Cười anh lúc đầu đã bỏ rơi em, chọn cô ta? Bây giờ anh thấy hối hận cũng không được sao? Cho anh thêm một cơ hội được không? Chẳng lẽ một lần lầm lỡ thì cứ thế từ bỏ em ư? Thiên Thụ, chỉ khi mất đi rồi anh mới em quan trọng thế nào trong cuộc đời anh.”
Sắc mặt Thiên Thụ hơi thay đổi.
Câu này mà nói đi nói lại mãi, nếu là bảy năm trước, có lẽ cô thật sự sẽ cảm động; nếu sống lại lần nữa, có lẽ cô sẽ thấy đây chính là điều cô cần, nhưng bây giờ, có còn là trước đây không? Cô có còn là cô nàng ngốc nghếch khờ dại trước đây không?
Thiên Thụ lắc đầu. “Đừng nói nữa, Thiên Ân sư huynh. Chúng ta duyên phận mỏng, cứ thế đi.”
Thiên Thụ quay người định bỏ đi.
“Thiên Thụ!”
Sau lưng bỗng vang lên tiếng “bụp”, Đàm Thiên Ân đã kêu to rất rõ ràng, “Thiên Thụ, bỏ anh ta đi, hãy lấy anh!”
Thiên Thụ cứng đờ người.
Cô gần như không thể tin được, quay đầu lại nhìn.
Quả nhiên, cô nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang tỏa sáng trước mặt.
Trong một tích tắc, cô có cảm giác bàng hoàng.
Chiếc nhẫn kim cương óng ánh đã từng ở trước mặt cô gái kia, cũng khoảng khắc đó, cô mới lơ đãng thất thần mà lao ra ngoài đường, bị xe tải đụng phải…
Nhưng bây giờ, bây giờ… Bây giờ anh lại cầm chiếc nhẫn này quỳ xuống trước mặt cô! Chuyện cô từng mơ ước nhất, bây giờ đã ở ngay đây, nhưng… nhưng tâm trạng cô bây giờ sao… có cảm giác khó tả, nghiêng sông đổ bể, trong thất vọng còn có cả cảm giác cuối cùng đã được giải thoát…
Tình cảm bảy năm nay, quả thực đã xa lắm rồi.
Thiên Thụ nhìn anh ta, lại nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay anh ta, mỉm cười. “Thiên Ân, chúng ta đã cạn duyên rồi. Hãy trao tình cảm này của anh cho người khác nhé. Chúc anh hạnh phúc.”
Cô lập tức quay đi, định rời khỏi đây.
Đàm Thiên Ân đứng phắt dậy, bồng bột lao đến định níu lấy Thiên Thụ!
Tiểu Mạc nãy giờ đứng phía sau nghe họ nói, thấy anh ta đứng dậy thì lập tức bước lên ngăn lại.
Đàm Thiên Ân tức tối, đưa tay gạt mạnh Tiểu Mạc ra. “Hạ Thiên Thụ, em đứng lại! Em tuyệt tình thế sao? Tình cảm bảy năm của chúng ta còn không bằng một tờ giấy kết hôn của người khác à? Trước kia anh có lỗi với em, bỏ rơi em, nhưng khi mất em rồi, anh mới thật sự cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa. Thiên Thụ, em đừng rời bỏ anh, em về đi, được không?”
“Em đã nói rồi, không có chuyện đó đâu”, Thiên Thụ không ngờ anh lại đeo bám lằng nhằng như thế.
Đàm Thiên Ân sắc mặt tái nhợt, cảm thấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cũng đã mất đi.
“Em rất hạnh phúc, nên từ nay về sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa!”
Lần này cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu.
“Hạnh phúc? Em sống cùng một thằng lừa đảo, mà hạnh phúc hả?!”, Đàm Thiên Ân bỗng gầ