watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

xuống, cẩn thận nhích tới gần va li da.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : ông chủ , tôi đứng ở phía trước rồi.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : mật mã ***, mở ra.

Liêu Bắc Bắc làm theo, nhưng không khỏi cảm thấy khẩn trương, giống như đặc vụ đang tiếp nhận nhiệm vụ.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : mở ra rồi, xin đợi chỉ thị tiếp tiếp theo của anh.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : bên trong ngăn thứ hai có một chiếc điện thoại di động dự bị, cô hiểu chứ.

—— Liêu Bắc Bắc nhìn qua cửa sổ xe nhìn về phía bầu trời xanh bao la, Cô đã hiểu, anh cần một người máy có tay chân có da thịt làm người nói

chuyện phiếm.

Cô đóng lại va li da nhanh chóng trở về chỗ ngồi, núp ở trong chăn

lông thay sim điện thoại của mình vào trong điện thoại di động dự bị,

sau đó lén lén lút lút đem điện thoại của Đường Diệp Trạch đặt ở nơi anh ta chỉ định “Địa điểm quay đầu” , Đường Diệp Trạch mượn động tác xoay

người một cái lấy đi điện thoại di động. Dưới tình huống thần không biết quỷ không hay thuận lợi giao tiếp.

Thời điểm xe khởi động, Liêu Bắc Bắc mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần

anh có thể nguôi giận, cô cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa.

Thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : chúng ta tiếp tục làm bạn trên mạng.

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : a, được, vậy tôi có phải từ chức nữa hay không?

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : từ chức hay không là lựa chọn của cô, tại sao hỏi tôi?

“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc trợn mắt há mồm, bỗng nhiên cảm giác không ra là anh bình dị gần gũi hay là mình phản ứng quá trì độn.

Lúc này, một vị nhân viên nữ vịn ghế dựa lưng ở lối đi nhỏ trong xe

đi về phía trước, cô liếc cái thùng giấy Liêu Bắc Bắc đặt ở dưới chỗ

ngồi một cái, sau khi ước chừng khoảng cách, cố ý ở vị trí cái thùng

giấy làm ra động tác bị trật chân té, nhưng không ngờ, Liêu Bắc Bắc kịp

thời ôm lấy hông của cô, dẫn đến cô này không thể thuận lợi nhào tới đầu vai của Đường Diệp Trạch .

Cô này hổn hển, hung hăng đá thùng giấy một cước, giọng nói mềm lại

có chút oán khí chỉ trích nói: “Cô cho rằng đây là cái kho chứa đồ của

nhà cô? Muốn để đâu thì để đó sao? . . . . . .”

Liêu Bắc Bắc không nói gì, thật ra thì cô đã rất cố gắng đút vào bên

trong, chỉ lộ ra bên cạnh một chút, cô vừa ngồi chồm hổm đẩy thùng giấy

vừa oán thầm: đây không phải là bới móc sao? Mình không nhìn đường, lại

trách đường không bằng phẳng?

Cô nghiêm trọng hoài nghi trên mặt mình có khắc hai hàng chữ vô hình —— bên trái trên khuôn mặt viết: mau nhục nhã tôi đi. Bên phải trên mặt viết: xin chà đạp tôi đi. Trên trán còn có hoành phi: tôi không có tự

ái.

Có tin truyền đến. . . . . .

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : mì ăn liền bao nhiều tiền một gói?

Ưu Thương Phụ Nhị Đại : một gói tám đồng. Mua cả thùng thì một gói

sáu đồng. Anh muốn ăn sao? Tôi dùng cặp lồng đựng cơm pha cho ngài một

chén

Liêu Bắc Bắc đợi một lát nhìn anh ta đáp lời, thở phào một cái, ngồi

chìm sâu vào trong ghế, đeo lên tai nghe điện thoại nghe âm nhạc. Ban

đầu cô lựa chọn trường sư phạm chính là cảm giác xã hội quá phức tạp,

cho nên cô nguyện ý ở trong nhà trẻ làm một vị trông coi hài tử, nhưng

là cô sai lầm rồi, nhìn những hài tử như thiên chân vô tà cũng là tiểu

ác ma ông trời phái tới trừng phạt cô. Ví dụ như trong đó có một hài tử

khóc, ngay sau đó chính là phản ứng dây chuyền, trận thế kia, tương đối

đồ sộ, như dời núi lấp biển a mãnh liệt mênh mông a.

Vì vậy, trước lúc thoát khỏi miệng hổ cô mắc chứng uất ức, nhưng

không thể nghi ngờ cô lại phải trở về xã hội đầy rẫy lo lắng, song đáng

sợ hơn chính là, tính tình của cô đã bị tiểu ác ma mài không còn cái gì.

. . . . . .

Trải qua lộ trình hai ngày một đêm

Đoàn người rốt cục đã tới Vạn Điệp Thành chỗ ở chính là công trường

xây dựng. Bầu trời đã xế chiều, nhìn lại một cái, thật đúng là núi hoang đất hoang, thế nhưng bên tai truyền đến tiếng sóng vỗ vào bờ cát tiếng vang rất nhỏ.

Chỉ một lát sau, một chiếc xe con hạng sang đậu ở bên cạnh xe khách,

chỉ thấy thư ký Triệu Diệu của Đường Diệp Trạch đi xuống xe, anh ta dẫn

đầu muốn mời Đường Diệp Trạch lên xe nghỉ ngơi, sau đó chỉ về hướng một

dãy phòng ốc đơn giản màu trắng xanh cách đó không xa, cười nói: “Các vị tiểu thư tạm thời ở chỗ này ủy khuất mấy ngày, nhà tập thể sẽ sớm hoàn

thành. Nhiều nhất ba ngày có thể tắm rửa rồi.”

Nghe nói như thế, một mảnh yên lặng như tờ. Các tiểu thư bán hàng

thường ngày thân cành vàng lá ngọc, hiện tại mặt xanh ngắt mặt xanh

ngắt, ngu si à ngu si. Xóc nảy hai ngày đã làm người tôi không cách nào

nhịn được, lại còn phải đợi ba ngày mới có thể tắm? .

Thư ký Triệu thấy các nhân viên giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn vặn

vẹo, anh ta cười khan hai tiếng, nhiệt tình nói: “Tất cả mọi người đều

làm trong ngành bất động sản, điều kiện làm việc giờ có chút khác biệt

không thể tránh được, nên thông cảm cho nhau một chút Hmm, đi thôi đi

thôi, đi theo tôi. . . . . .”

“Thư ký Triệu, có thể không tắm rửa, nhưng mà tôi làm sao không nhìn thấy hình ảnh khói bếp lượn lờ vậy?”

“Nga, ha ha, tôi đã chuẩn bị cho c