
h rời đi, nhưng nghe thấy tiếng cười từ phía
sau truyền tới, anh không khỏi quay đầu lại nhìn, Liêu Bắc Bắc gỡ bỏ dây buộc tóc trên đầu, dẫn cô bé ở bờ biển chạy băng băng mà reo hò, ánh
mặt trời sáng rỡ tỏa trên mái tóc cô, làm nổi bật vẻ mặt tươi cười rực
rỡ kia.
Anh thong thả ngồi xuống, trước mắt hiện lên một màn này. Trời xanh
mây trắng, bờ cát đại dương, mẹ mang theo anh và anh hai, cùng nhau giẫm trên bọt sóng trắng toát, nhảy nhót hoan hô, chạy chạy, trốn trốn,
chẳng quan tâm có mệt hay không, hưng phấn không dứt
Nghĩ đến mẹ, anh khẽ nhếch khóe môi lên. Mẹ, mặc dù trước khi người
lâm chung đã hy vọng con sẽ giúp đỡ ba quản lý xí nghiệp, nhưng con vẫn
như trước, không có quen cuộc sống ở đô thị, không thích quan hệ với
thương nhân, con sẽ vì mẹ xây dựng một tòa biệt thự toàn bộ là cảnh
biển, ở chỗ này theo người ngắm biển, hoặc là, người theo ngắm trời
chiều, được không?
“Được.” Liêu Bắc Bắc xoa xoa tay, mặc kệ hình tượng mà ngồi ở trên bờ cát, vén ống tay áo lên. Niếp Niếp liền đề nghị đào đường hầm.
Cô bây giờ đã hiểu rõ tại sao mình thích cùng hài tử ở chung một chỗ, bởi vì ánh mắt hài tử nhìn cô rất sùng bái.
“…..” Đường Diệp Trạch nhìn chăm chú phía trước, hai nữ nhân một lớn
một nhỏ hồn nhiên, tâm tình thương cảm đã không còn sót lại chút gì.
Đêm hôm đó, Liêu Bắc Bắc thắp đèn để đọc cả đêm, học thuộc lòng từng
câu từng chữ của tài liệu tuyên truyền, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, điền
sản của Đường thị nơi cô ở hóa ra giá trị như vậy, chiếm diện tích 4000
mẫu, khoảng chừng 260 vạn /㎡ (bao gồm quyền sử dụng vùng núi cùng bãi
biển). Dự tính trong vòng sáu năm sẽ đem Vạn Điệp Thành cải tạo thành
khu biệt thự cỡ lớn cùng thắng cảnh nghỉ mát. Nói cách khác, xây dựng
Vạn Điệp Thành là hạng mục lớn nhất từ trước cho tới bây giờ mà Đường
thị nhận được. Có thể đoán được, ở trong tương lai không lâu, sẽ có một
lượng lớn các công ty thi công tiến vào Vạn Điệp Thành, đem thị trấn nhỏ vốn yên ổn khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất.
Liêu Bắc Bắc hiện tại đã hiểu rõ rồi, cô làm công việc bạn ở Vạn Điệp Thành là một trận chiến lâu dài, trước nửa năm nhất định là không thể
vơ vét chút béo bở gì, cho nên ai cũng không nguyện ý tới, nhưng một khi nhìn thấy quy mô này, thì nữ nhân viên bán hàng sẽ chen chúc tới, công
trạng bán hàng tất nhiên là một đường bay lên.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : Này, anh nói xem tôi có thể ở trước năm 26 tuổi kiếm được năm vạn hay không?
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Mục tiêu cô tự định cho mình thấp như vậy?
Ưu Thương Phụ Nhị Đại : Vậy còn thấp sao? Bây giờ tôi chỉ có ba ngàn tệ gửi ngân hàng thôi.
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Tiền không phải là tích trữ ra được. Đem tới đây tôi giúp cô mua cổ phiếu.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại : Thật?. Đương nhiên đồng ý. Anh đem số tài khoản đưa cho tôi, tôi chuyển qua cho anh.
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Trước tiên tôi sẽ giúp cô ứng
trước, còn nữa, tôi cũng không bảo đảm nhất định sẽ kiếm được tiền.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại : A, không sao, tôi tin tưởng vào con mắt của anh.
Liêu Bắc Bắc lệ nóng doanh tròng….Mặc dù cô không hiểu về cổ phiếu,
nhưng nghe người khác nói mua cổ phiếu thì kiếm tiền tăng gấp bội lần,
cô không nghĩ tới ba ngàn đồng cũng có thể mua cổ phiếu a, anh, anh là
phúc tinh của tôi.
Bỗng nhiên trong lúc này, cô tràn đầy lòng tin đối với bản thân,
không đúng, cô đối với Đường Diệp Trạch tin tưởng mười phần, chỉ cần đem tiền lương kiếm được đều giao cho Đường Diệp Trạch xử lý, vậy chút vàng khô quắt của cô không phải sẽ biến thành núi vàng sao? Nga a a.
Nghĩ đến đây, cô lại gửi cho Đường Diệp Trạch một phong thư. Nói cho anh biết, tiền lương tháng này cũng thêm vào mua cổ. Dĩ nhiên, Đường
Diệp Trạch không có cự tuyệt, gửi lại cho cô: Đã mua một cổ phiếu rất có tiềm năng. Tên của cổ phiếu cũng nói cho cô biết.
Liêu Bắc Bắc lên sàn giao dịch cổ phiếu qua mạng xem một chút, xem
mãi vẫn không hiểu, nhưng mà cô cũng biết chữ màu đỏ biểu thị giá trị cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng lên, cô nhìn thấy một cái tơ hồng xinh
đẹp, trong lòng vui mừng. Sau đó ôm mộng phát tài tiếp tục đọc tư liệu.
※※ ※
Sáng sớm ngày thứ hai
Liêu Bắc Bắc nghe lời xúi giục của anh nói láo là thân thể không
thoải mái, lúc các đồng nghiệp rời khỏi nhà ở tập thể, một mình cô ngồi
chờ anh tiến hành kiểm tra kiến thức chuyên môn.
Chỉ chốc lát sau.
Đường Diệp Trạch gõ cửa phòng nhà ở tập thể của cô, Liêu Bắc Bắc bất
an mở cửa phòng, theo thói quen vuốt phẳng áo, sát hạch gì gì đó đều
đáng sợ nhất.
Trong phòng không có ghế, Đường Diệp Trạch tựa ở bên bệ cửa sổ, đi
thẳng vào vấn đề hỏi: “Hệ thống độc lập chia làm mấy loại phong cách
kiến trúc.”
“Thông thường chia làm sáu loại….. Phong cách kiến trúc Gothic (tương tự tòa thành), phong cách kiến trúc Baroque (cố ý theo đuổi lộng lẫy),
phong cách kiến trúc Rococo (phần lớn là nghiên về trừu tượng và vật
trang trí), phong cách kiến trúc kiểu gỗ (cơ cấu khung giá gỗ), phong
cách kiến trúc lâm viên (thiết kế cá tính hóa).” Liêu B