
từng thớ thịt căng ra, tôi lần mở hết hàng nút rồi đến áo lót, tôi vục mặt vào ngực em. Tôi hít hà lấy cái hương thơm dịu dàng đặc trưng đó, da thịt em mát rượi, ngọt ngào.
Từng mảnh quần áo của chúng tôi được vứt xuống sàn, em vẫn rên khe khẽ, hình như có lực hút làm chúng tôi dính sát vào nhau. Tôi từ từ tiến vào người em.
“Ư…á. . nhẹ thôi…đau…Ưm…”
Hai hàng lệ em tuôn trào, tôi nhẹ nhàng lau đinước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu lắng. Sau nụ hôn dài, tôi bắt đầu di chuyển…
Tôi chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, em bấu chặt vào lưng tôi, tiếng rên lớn dần…
Tôi cảm giác có 1 dòng điện đang chạy dọc sống lưng, truyền lên đến não, tất cả cảm xúc tuôn ra ngoài, tràn vào người em. Em rên thật to, hạ thể run lên bần bật. Tôi gục xuống người em, chân em quắp chặt lấy hông tôi, tayvẫn ghì chặt vai tôi, cả hai mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, giây phút đó chúng tôi như hòa tan vào nhau…
Tôi say sưa nhìn em, gương mặt em đỏ hồng, hơi thở đứt đoạn, em dụi đầu vào ngực tôi thật ngoan ngoãn.
Ôm nhau một hồi, cảm xúc trong tôi lại bừng lên. Cảm nhận được điều đó, thoáng chút ngạcnhiên, em mệt mỏi cất tiếng:
“Á…Lại nữa sao…Anh…Còn đau lắm…”
Tôi mặc kệ lời em nói, xoay người em nằm sấp xuống giường, nhìn đôi mông căng tròn của em nhấp nhô theo từng nhịp thở, tôi lại lao vào.
“Á…Hự…”
Đêm đó, bao nhiêu cảm xúc tôi dồn nén, chất chứa bấy lâu nay đều trút hết vào em. Khắp căn phòng giờ đây không chỉ còn mùi rượu nồng nặc, thay vào đó là bầu không khí đầy nhục dục. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy êm đều hòa cùng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và âm thanh đặc trưng của những lần giao hoan cuồng nhiệt…
…
Trời đã sáng, những tia nắng đầu tiên đang rọi vào cửa sổ, tôi mở mắt nhìn sang bên cạnh, em gối đầu lên tay tôi, khẽ nép vào ngực. Lúc em ngủ thật dễ thương, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt hồng hào vẫn còn thoáng chút ngại ngùng, hơi thở đều đặn. Trông em cứ như 1 thiên thần đang say giấc mộng.
Tôi ôm lấy em, hôn nhẹ lên trán. Em thức giấc, khẽ dụi mắt, bĩu môi tinh nghịch, giống như môt chú mèo con bị đánh thức bất thìnhlình. Em là con mèo nhỏ đáng yêu của tôi.
“Em dậy rồi sao?” tôi hỏi trong khi tay vẫn xoa lấy bờ vai tròn trịa của em.
“Ừ. Nhưng mà ngủ chưa sướng…”
Em vừa nói vừa nũng nịu dụi đầu vào lòng tôi, dịu dàng hiền lành. Vuốt nhẹ mái tóc suôn dài, tôi nói:
“Lúc nào cũng ngoan như vậy có phải hơn không?”
“Xì” em nhéo tôi 1 cái rõ đau.
“Gì thế?Mới vừa khen xong…”
“Anh đó nha. Đáng ghét lắm.”
“Sao?”
“Giờ vẫn còn…ê…” em thủ thỉ.
Tôi hôn lên má em rồi mỉm cười, môt nụ cười thật tươi, đầy vui vẻ, không âu lo. Nụ cười mà tôi đã đánh mất từ lâu rồi.
“Em…đi tắm trước.”
Em đỏ mặt, gom lấy áo quần chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn theo em mà lòng yêu thương vô hạn. Mở bao thuốc, tôi châm lửa…”Tách”. Có lẽ nào, anh lại phải buông em ra lần nữa, Lợi Lợi.
…
Chỉnh trang lại quần áo. em quay sang nhìn tôi:
“Anh còn mệt thì ngủ tiếp đi. Em gọi thức ăn sáng cho anh.”
Tôi hỏi:
“Còn em đi đâu?”
“Em đi về đây.”
Em khoác lấy túi xách, quay bước ra cửa. Tự dưng tơi cảm nhận được một tảng băng vừa xuất hiện, nó khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.
“Tiff…” tôi gọi với theo.
“Sao hả?” em xoay đầu lại.
Đúng rồi, chính ánh mắt đó, ánh mắt lãnh cảmthường ngày mà tôi nhìn thấy. Em làm sao vậy?Sao lại có sự thay đổi nhanh như thế.
“Em…làm bạn gái của anh nhé?” tôi ngập ngừng trong mong chờ.
Em đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ và nụ cười nhạt. Tôi thẩn thờ, lẽ nào em đã hối hận?Lẽ nào đêm qua chỉ là phút nông nổi của em thôi sao?
“Vì sao?” tôi vẫn cố hi vọng.
“Không vì sao cả. Như bây giờ có phải tốt không?”
“Nhưng mà…”
“Em không cần anh chịu trách nhiệm. Bây giờ là thời nào rồi.”
Tôi nghe rõ từng câu từng chữ phát ra từ đôimôi xinh đẹp của em, chúng thật lạnh lùng, tàn nhẫn.
“Chúng ta…còn gặp lại nhau không em?” tôi hướng đôi mắt thoáng chút buồn bã về phía em.
“Khi nào anh rảnh thì gọi cho em.”
“Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?”
“Không là gì cả.” em lạnh lùng quay ra cửa.
“Rầm” cánh cửa đóng lại, em đi, bỏ lại tôi một mình với những câu hỏi khó mà giải thích.
…
Tắm xong, tôi mở cửa bước ra khỏi phòng.
“Giỏi đấy, kiếm đâu ra vậy?” thằng MC như mọi ngày vẫn ngồi trên cái bàn, mở miệng.
“Có kiếm gì đâu.” Tôi lắc đầu.
“Thôi đừng chối nữa, tao thấy rồi.”
“…”
“Hai đứa bây xứng nhau đấy. Đi chung với nhau cứ như hai cục nước đá vậy. Đứa nào cũng mặt lạnh như băng.”
“…”
“Hợp cái con khỉ.” Thằng OD ngồi trên ghế quát to, miệng đang nhai điếu xì gà.
Thằng MC thấy vậy, lặng thinh không nói gì.
…
“Ding…doong. .”
Có tiếng chuông , có phải em quay lại không?Tôi lao nhanh về phía cửa.
“Tôi giao thức ăn sáng.”
“Cảm ơn anh, bao tiền thế.”
“Có người trả rồi thưa anh.”
“Cám ơn.”
Tôi cầm bọc thức ăn nhanh, bước vào trong nhà…
“Sướng chưa, tận tình hết biết, lại còn kêu cả đồ ăn sáng nữa. Người vừa đẹp lại vừa biết quan tâm, phải mà tao…”
“Hừm…Rầm…” thằng OD bực dọc đạp cái ghế, bước ra khỏi nhà.
…
“Nó hôm nay ăn trúng gì à?Mới sáng sớm tự dưng nổi điên…” thằn