Old school Swatch Watches
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322181

Bình chọn: 10.00/10/218 lượt.

chút lúng túng đỏ lên, rồi lại có chút toan tính. Tích Nhân ngốc, chẳng lẽ

đến bây giờ còn nhìn chưa ra, hắn là đang ghen?

“…”

Tô Tích Nhân nhìn thấy Đan Ty Tuấn vừa mỉm cười, bây giờ lại trầm mặt, cho là hắn lại muốn phát tiết, không khỏi có chút sợ sệt.

Dág vẻ ấy của Tô Tích Nhân khiến Đan Ty Tuấn sửng sốt, bật cười, cô gái nhỏ này, hắn ở trong suy nghĩ của nàng đáng sợ như thế sao? Lắc đầu, đưa

tay ôm lấy Tô Tích Nhân:

“Chúng ta không phải là phải về kinh sao? Nàng không muốn gặp Nhan Nhược Thần cáo biệt sao?”

Vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của Đan Ty Tuấn khiến Tô Tích Nhân sửng sốt,

tuy nhiên lời của hắn cũng làm cho trên mặt nàng hiện lên nụ cười.

“Tuấn, chúng ta thật sự đi gặp Nhan đại ca?” Đôi mắt to sáng ngời chớp mắt nhìn Đan Ty Tuấn, rất vui mừng.

“Ừm.” Đan Ty Tuấn gật đầu, hắn vẫn có chút ăn vặt dấm chua của Nhan Nhược

Thần, tuy nhiên — ánh mắt thay đổi, rơi vào trên người Tô Tích Nhân,

Nhan Nhược Thần vĩnh viễn không có cơ hội tìm được Tích Nhân, bởi vì

nàng là của mình. Có chút kiêu ngạo dương dương tự đắc, coi như đáng

thương y một chút, tội cho người không chiếm được người mình yêu đi.

“Tuấn, huynh thật sự quá tốt.” Tô Tích Nhân không nhịn được hô lên, nụ cười tràn đầy đáy mắt.

…Ánh nắng mùa thu xuyên qua lá cây vốn đã ố vàng, rơi trên mặt đất, càng khiến những lớp lá rụng thêm phần rực rỡ.

Nam tử mỹ lệ cùng cô gái thanh tú ôm nhau, vẻ mặt nam tử sủng nịch nhìn cô

gái, cô gái đang cười, cười mỹ lệ như ánh sáng ngày thu, sáng lạng cả

đoàn người một bên.

Trấn Dương Liễu, Nhan phủ

Chữ “hỷ” đỏ thẫm dán đầy cửa, góc cửa sổ, cái bàn, cột giường…

Màu đỏ thật nhiều, thật đẹp khiến gian phòng vốn trong trẻo lạnh lùng nay trở nên náo nhiệt lên.

Phía trước cửa sổ, nam tử mặc một bộ trường sam màu xanh ngọc, eo thắt ngọc

màu trắng, giắt ngọc bội phỉ thúy bích lục. Y đang tựa phía trước cửa

sổ, khuôn mặt tuấn mỹ không lộ biểu cảm gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn

những tốp người hầu bận rộn ngoài cửa sổ.

Ngày mai, y sẽ phải thành thân.

Trong đầu hiện lên dung nhan mỹ lệ của Dương Uyển Nhi, chưa từng nghĩ nàng sẽ trở thành vợ của mình. Là vận mệnh sao? Nhớ lại hôm đó gặp vị lão nhân

thần thái nghiêm nghị, tiên phong đạo cốt kia, lão đã nói vòng ngọc có

liên quan tới nhân duyên của mình. Vốn tưởng rằng ý chỉ là người ôn nhu

thiện lương như Tô Tích Nhân, nhưng vận mệnh lại tự có an bài của vận

mệnh, cho tới bây giờ, Tô Tích Nhân không thuộc về mình, kể cả ảo tưởng

cũng chưa từng có.

Thở dài một hơi, không biết Tô Tích Nhân bây

giờ thế nào? Đã an toàn tới Tô Châu hay chưa? Nhưng ngay sau đó lại cười khổ, có Đan Ty Tuấn ở bên cạnh, làm sao có thể để nàng bị thương?

Ánh mắt dằng dặc, tâm cũng đột nhiên nặng nề. Ngày mai sẽ thành thân, không biết lần sau gặp lại, tâm tình sẽ như thế nào?

Quên được sao? Hay là nỗi nhớ không nén được như cũ?

Thở dài, lại thở dài, Nhan Nhược Thần, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngày mai

thành thân, sao ngươi còn có thể nghĩ tới nữ nhân khác?

Trước mắt hiện lên dung nhan xinh đẹp của Dương Uyển Nhi, trong lòng chấn động

mạnh mẽ. Y biết nàng thích mình, nhưng còn mình? Thành thân cùng nàng

rốt cuộc là vì sao?…

Ở trong phòng tràn đầy không khí hỷ sự, tâm

tư của một nam tử sắp làm chú rể lại hết sức xáo trộn. Ngày mai, rốt

cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Bầu trời bao la xanh thẳm bay đầy cánh hoa, mây trắng như kẹo bông gòn, ánh mặt trời xuyên qua đám mây, rọi xuống, tia vàng óng ánh nhàn nhạt như

thủy tinh trong suốt.

Nhan phủ.

Trên xà nhà treo đèn lồng

đỏ thẫm, cánh cửa sơn son đỏ mở rộng dán chữ hỷ thật to, cả tòa viện đổi mới hoàn toàn, tràn đầy không khí vui mừng.

Trước cửa lớn, đầy

những cỗ kiệu hoa lệ, các tân khách nối tiếp nhau không dứt, từng rương

lễ vật do bọn sai vặt mang vào trong phủ, tiên sinh lo sổ sách ghi chép

lễ vật đã mệt muốn chết đến nơi.

Tổng quản Nhan phủ nở nụ cười trên mặt, đón các vị tân khách vào phủ.

Hôm nay, chính là ngày vui của con trai độc nhất của Nhan viên ngoại – Nhan Nhược Thần cùng với thiên kim bảo bối của Huyện lệnh Dương Đông Lan –

Dương Uyển Nhi, người quen của Huyện lệnh từ nông dân cho đến quý tộc

tất cả đều tham dự, bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tuyệt không buông tha

cơ hội lấy lòng Huyện lệnh và Nhan viên ngoại.

Đan Ty Tuấn và Tô

Tích Nhân đợi mọi người trong tiêu cục đem hành lý quay về khách sạn,

sau đó bọn họ cùng Phỉ Thúy, Vu Phong bốn người đi thẳng tới quý phủ của Nhan Nhược Thần.

Đến trước Nhan phủ, lượng lớn khách quan cùng

với chữ Hỷ màu đỏ trên tường khiến cho bọn họ rất giật mình, rốt cuộc là ai trong Nhan phủ thành thân vậy?

“Thiếu chủ, Nhan phủ có chuyện vui sao?” Vu Phong nhìn cảnh tượng náo nhiệt, khẽ cười hỏi.

“Không biết là ai thành thân vậy?” Phỉ Thúy tò mò nhìn quanh, tiếp lời nói.

“Là Nhan đại ca sao?” Vẻ mặt Tô Tích Nhân có chút vui mừng, trước khi đi

không phải là từng nghe Nhan đại ca nói đã có người yêu sao?

Đan

Ty Tuấn nghe thấy Tô Tích Nhân nói, khẽ nhíu mày, Nhan Nhược Thần sao? Y sẽ thành hôn ư? Chẳng lẽ y đã quên được tình cảm đối với Tích Nhân rồi? Nghĩ