Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 7.00/10/237 lượt.

ật uống dấm chua?”

Đan Ty Tuấn bất đắc dĩ thở dài, làm Tô Tích Nhân cảm thấy rất không tin

nổi. Không thể nào, sao Tuấn lại có thể uống dấm chua được chứ? Thật kỳ

quái, Quan Ức Đồng không phải nam tử mà? Cần thiết ghen sao?

“Rốt cuộc nàng còn muốn hỏi mấy lần?”

Đan Ty Tuấn tức giận nói, tay trừng phạt búng nhẹ vào trán Tô Tích Nhân, để lại một dấu đỏ.

“…”

Tô Tích Nhân vuốt cái trán đau, ủy khuất cong môi.

“Là huynh rất kỳ quái, Quan Ức Đồng là một cô nương mà? Hơn nữa câu chuyện

của nàng ta thật không tốt, ta để ý một chút có gì sai sao?”

“Nàng…”

Đan Ty Tuấn tức giận, “Cho dù cô nương ấy là nữ, cũng không thể nghĩ

nhiều.””Tại sao?” Tô Tích Nhân nghĩ không ra, hắn rốt cuộc đang so đo

gì? Cứ khăng khăng, không cần phải để ý là sao?

“Nàng…”

Ha ha…

Vu Phong, Phỉ Thúy thú vị nhìn Đan Ty Tuấn cùng Tô Tích Nhân như hai đứa

trẻ đang tranh cãi, mặc dù lộ ra vẻ trẻ con, nhưng ngọt ngào, thật ra

thì Thiếu chủ (Đan công tử) chẳng qua là không hy vọng lực chú ý của Tô cô nương (tiểu thư) dời khỏi người hắn mà thôi Kia là một nam nhân rất đặc biệt, hắn vóc dáng cao lớn, nhưng thân thể khi

đi trên đường lại khòm lưng xuống, tựa như có một gánh nặng nghìn cân

đang đè ép, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng đáy mắt cất giấu nỗi đau đớn vô tận, bi thương vô tận, bất đắc dĩ vô tận…

Hắn tựa như một điều bí ẩn. Làm cho người ta muốn nhìn trộm huyền bí bên trong…

Hắn cũng giống như vị thần ánh sáng, ngạo khí lạnh lùng tỏa ra khắp người,

làm cho người ta sợ sệt, cuối cùng chỉ có thể ôm tò mò trong lòng, dừng

bước suy đoán…

Nam nhân đi băng qua đường lớn, đi qua hẻm nhỏ,

dùng vẻ lạnh lùng ngăn trở những kẻ tò mò, cất giấu tâm tình phức tạp vô tận vào đôi mắt, lặng lẽ tìm kiếm bốn phía, không chừa bất cứ chỗ nào.

Dường như là mệt mỏi, dường như là thất vọng, cước bộ càng lúc càng nặng nề,

đôi mắt càng u tối, không khí đau thương bao phủ hắn, không nói một câu

cứ trực tiếp đi về phía trước, rốt cục dừng lại trước một khách điếm.

Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu “Khách điếm Thịnh Vượng” sáng ngời, hắn có chút chần chờ và lo sợ. Đã đi tìm vô số tửu lâu, khách điếm, nơi này là khách

điếm cuối cùng trong cái trấn nhỏ này.

Ánh mắt bi thương lộ ra vẻ căng thẳng, chần chừ, lỡ như, nàng cũng không ở chỗ này thì sao?

Khát vọng muốn gặp nàng, rồi lại sợ hãi không biết đối mặt với cô gái nhỏ bị tổn thương này như thế nào đây?

Sợ nàng không có trong khách điếm, nhưng lại càng sợ mình không thể tiếp nhận được dáng vẻ tuyệt vọng của nàng.

Hắn đứng chần chừ trước cửa khách điếm, có nên đi vào không?

Bởi vì thời gian dùng bữa trưa còn chưa tới, nên khách điếm cũng không có

nhiều người, tiểu nhị vừa cầm khăn lau bàn, vừa nhìn quanh ngoài cửa

trước.

Vị khách quan kia là muốn ở trọ sao? Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi như vậy, chẳng lẽ là người từ xa tới?

Tiểu nhị đặt khăn lau xuống, đi về phía nam tử cửa trước, khuôn mặt tươi cười hỏi:

“Khách quan, ngài muốn ở trọ sao?”

Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng tiểu nhị, đó là một đôi mắt đã trải qua chuyện tang thương:

“Tiểu nhị, có vị cô nương độc thân xinh đẹp nào tới nơi này ở trọ không?”

Thanh âm của nam nhân khàn khàn, khô khốc tựa như đã mấy ngày rồi không hề uống nước.

Hóa ra là tới hỏi thăm người…

“Cô nương xinh đẹp độc thân?” Tiểu nhị nhướn mày nhớ lại những vị khách

tiếp đãi hai ngày nay, thành thật mà nói thì có không ít cô nương xinh

đẹp, nhưng độc thân thì hình như không có.

“Có không?” Nam nhân

khẩn trương nhìn tiểu nhị, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, khách điếm này

là hy vọng cuối cùng trong cái trấn nhỏ, “Nàng mặc một bộ y phục màu

đen.”

“Y phục màu đen?” Tiểu nhị vỗ trán cố gắng suy nghĩ, một hồi lâu sau đột nhiên vỗ tay một cái, “Có.”

“Nàng ở chỗ này sao?” Nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhị, nam nhân nắm lấy vạt áo tiểu nhị hỏi tới, ánh mắt vốn thất thần thoáng cái nhanh chóng sáng rực lên, sức sống tựa hồ đã quay lại trên người hắn.

“Hôm… Hôm nay có mấy vị khách quan đem theo một vị tiểu thư ngã bệnh trở về, cô nương ấy

chính là mặc y phục màu đen.” Tiểu nhị bị cử động đột nhiên của nam nhân làm cho giật mình, vội vàng lắp bắp trả lời.

Nhất định đó là Đồng nhi…

Nghe được câu trả lời của tiểu nhị, nam nhân cơ hồ đã có thể kết luận. Nhưng nàng ngã bệnh sao?

Lông mày anh tuấn nhíu chặt lại, nam nhân nhớ tới lúc nàng rời đi khuôn mặt

tái nhợt, bộ dạng có thể té ngã bất cứ lúc nào, trái tim hắn liền đau

đến mức không cách nào hô hấp, đều là do hắn tổn thương nàng, hắn là tội nhân, ban đầu đã nói phải bảo vệ nàng, cho nàng hạnh phúc, kết quả lại

là đều do mình làm tổn thương nàng sâu sắc.

Tưởng tượng tình cảnh nàng ngã bệnh nằm trên giường, hắn hận không thể mọc ra đôi cánh trên

lưng, lập tức bay tới xuất hiện trước mặt nàng. Hiện tại hắn không muốn

suy nghĩ phải đối mặt nàng như thế nào nữa? Cũng không yêu cầu xa vời có thể được giải thích với nàng? Đối với chuyện làm nàng tổn thương sâu

như vậy, nàng thiện lương có thể quên, nhưng hắn cũng không có cách nào

tha thứ cho bản thân, bây giờ, hiện tại hắn chỉ hy vọng nàng có thể khỏe mạnh, chỉ hy vọn