
Nhắc tới Nhan
Nhược Thần, nụ cười Đan Ty Tuấn biến mất. Nhan Nhược Thần, lại là Nhan
Nhược Thần? Hắn không muốn thấy y, chính là không muốn để Tích Nhân gặp
lại y, mới phải rời đi nhanh như vậy. Tuy nhiên, hắn sẽ không nói cho Tô Tích Nhân, nàng không biết gì là tốt nhất. Tránh cho sau khi nàng biết
tâm ý của Nhan Nhược Thần lại sẽ do dự. Nói nàng do dự, không phải là do nàng chần chừ, mà do nàng sẽ bởi vì tình cảm của Nhan Nhược Thần lại
nhớ đến ân tình cứu giúp mà thẹn, hắn sẽ không để nàng khổ sở.
“Tuấn, không được sao?” Tô Tích Nhân dè dặt nhìn gương mặt thay đổi của Đan Ty Tuấn, nói thầm trong lòng, chuyện gì xảy ra với Tuấn vậy? Hình như mỗi
lần nhắc tới Nhan đại ca, hắn đều bày ra vẻ mất hứng?
Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân, có chút đáng thương, lòng hắn mền nhũn, aizz. Vốn là như vậy, ở trước mặt nàng, mình vĩnh viễn không cứng rắn nổi.
“Ta…”
“Thiếu chủ, hành lý đã sắp xếp xong.” Vu Phong cùng Phỉ Thúy giơ một cái túi
lên, đi tới trước bọn họ, cũng cắt đứt câu nói của Đan Ty Tuấn.
Ngoan, cuối cùng làm đúng chuyện rồi.
Đan Ty Tuấn nhướn mi, coi như tán thưởng đối với sự xuất hiện kịp thời của Vu Phong.
Vu Phong giật mình, mới vừa rồi ánh mắt Thiếu chủ là khen ta sao? Nhưng ta có làm cái gì đâu? Nghi ngờ, không giải thích được gãi gãi đầu.
“Tiểu thư, em cũng đã chuẩn bị xong.” Phỉ Thúy giơ cái bọc lên, cười cười với Tô Tích Nhân.
“Ừ.” Tô Tích Nhân gật đầu.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Đan Ty Tuấn kéo Tô Tích Nhân đi.
Cứ như vậy, bọn họ cuối cùng vẫn chưa cáo biệt Nhan Nhược Thần. Có lẽ nhân sinh vốn
do rất nhiều lời nói dối tạo thành, mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả ảo
tưởng hiện lên mỹ lệ huyền huyễn, nhưng khi mở mắt ra, lộ ra sự thật xấu xí vỡ nát, sự tổn thương đó, há có thể dùng ngôn ngữ để hình dung?
Bầu trời rất xanh, mây trắng bồng bềnh như bông, gió rất nhẹ, nơi nơi nhàn nhã, khí trời không tệ.
Có lẽ do hôm nay không phải ngày họp chợ, trên đường cái cũng không có
nhiều người, chỉ có một ít tiểu thương thỉnh thoảng rao mấy tiếng, làm
cho phố xá thanh nhàn, yên lặng có thêm mấy phần náo nhiệt.
[Phố bên kia'>
Nàng, là một cô gái trẻ tuổi, nhưng mặc y phục màu đen.
Nàng, rất đẹp, nhưng trên mặt không có vẻ tươi cười, cho nên vẻ xinh đẹp giảm đi mấy phần.
Nàng, giống như có tâm sự, khẽ cúi đầu, không chút lưu ý với chuyện bên cạnh, vẫn đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình.
…
Tại sao? Tại sao?
Trái tim Quan Ức Đồng đang rỉ máu, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?
Tại sao cho nàng hạnh phúc, nhưng một giây sau lại khoét nó đi từ trong
lòng nàng?
Chẳng lẽ nhân sinh thật sự là do nhiều lời nói dối tạo thành sao?
Hắn rõ ràng nói trong lòng chỉ có mình? Hắn rõ ràng dịu dàng với mình như
vậy, tỉ mỉ che chở như vậy, nàng tựa như đang sống một cuộc sống trong
một tòa thành ấm áp, toàn tâm tràn đầy ấm áp, cảm thấy chỉ có ánh mặt
trời, cảm thấy nhân sinh tốt đẹp, tất cả sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Nàng
cho là hạnh phúc sẽ vĩnh viễn như vậy, nhưng vì sao? Tại sao hắn cho
nàng hạnh phúc rồi lại tàn nhẫn thu nó về?
Máu trong tim, tựa như dòng suối nhỏ.
Gió không ngừng thổi, nước sẽ mãi chảy dài, làm ướt đẫm trái tim, thấm ướt
trái tim.Vĩnh viễn không bao giờ quên, cảnh người đàn bà kia bước ra từ
trong phòng hắn, ả bước qua mặt mình, mái tóc rối bời phong tình vạn
chủng, đầy khiêu khích, trái tim nóng hổi chính vào lúc đó đã đông lại.
Không thể tin, gối tay vốn chỉ cho mình nay đưa cho người khác, vẫn là
lồng ngực ấm áp ấy, nay ôm ấp một nữ nhân khác.
Phản bội, hai chữ này khắc thật sâu vào đáy lòng nàng, vốn tưởng rằng không biết đau, vốn tưởng rằng tim đã tê dại, nhưng khi quần áo hắn xốc xếch xuất hiện sau ả ta, trái tim, siết chặt lại, thì ra trái tim vẫn chưa chết, chẳng qua
là đã vỡ nát hết mà thôi…
Lần lượt nhớ lại những tình cảm thường
ngày, khoảnh khắc hạnh phúc xưa rỉ ra từ đáy lòng, cho ta hạnh phúc
chính là ngươi, sao lại lạnh lùng như thế? Vì sao có thể không thèm để ý đến ta, ở trước mặt ta, dùng đôi môi đã từng hôn ta, nay hôn ả? Vì sao
có thể dùng đôi mắt từng nhiệt tình như lửa ấy, nay lạnh lùng nhìn ta.
Ngươi biết không, lòng ta đang rỉ máu? Ngươi có biết linh hồn ta đang
khóc không?
Tất cả tình cảm đó đều là giả ư? Tất cả hạnh phúc, chỉ là cảm giác của mình ta sao?
Nỗi lòng chưa từng rối bời như bây giờ, đau, thì ra không nói nên lời.
Lạnh lùng quăng cho nam nhân kia một cái bạt tai, mạnh mẽ cắt đứt mỗi duyên
này, dùng như lời ân đoạn nghĩa tuyệt, dứt khoát rời đi, nhưng vì sao
vẫn chỉ có riêng mình đau?
Lết những bước chân nặng nề, Quan Ức
Đồng chỉ muốn rời đi, rời đi, không muốn nhớ tới hắn nữa, không muốn nhớ lại những điều ngọt ngào đã từng ấy, qua rồi, đây chỉ là một cơn ác
mộng vừa buồn cười vừa đáng sợ…
Bước chân càng ngày càng nặng,
đầu, càng ngày càng mê muội, đã đi bao lâu rồi? Hai ngày, ba ngày, hay
lâu hơn? Không nhớ rõ, chỉ nhớ đã đi qua vài đêm, hình như cảm lạnh mất
rồi, hình như đau hơn trước, thân thể cũng không được tự nhiên.
Sao thế này? Nhà cửa đâu?
Sao thế này? Tầm mắt mơ hồ?
Sao thế này? Bước chân vô l