pacman, rainbows, and roller s
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

hẹ nhàng lui qua một bên, đang đợi cơn “cuồng phong quét lá rụng”.

Dương Uyển Nhi liếc mắt nhìn Kim Chỉ Nhi, bất đắc dĩ cười khẽ ở trong lòng, tiểu nha đầu này chuẩn bị xem kịch vui!

“Tiểu cô nương, cùng đại gia trở về phủ đi? Ta bao nàng ăn uống.”Namtử cao

lớn thèm muốn tham lam dung nhan xinh đẹp của Dương Uyển Nhi, bàn tay to như tay hổ đưa về phía nàng.

“Càn rỡ!” Không đợi Dương Uyển Nhi phản kích, Kim Chỉ Nhi đã sớm ném đĩa đựng điểm tâm vào gã.

Bẹp…

Đĩa điểm tâm chảy xuống trên người gã, rơi xuống đất, điểm tâm rơi đầy đất, cái đĩa nát vụn!”Ngươi…” Nam tử nhìn cả người chật vật, oán hận trừng

mắt nhìn Kim Chỉ Nhi, đưa tay túm lấy nàng.

Trước khi ngón tay gã đụng phải Kim Chỉ Nhi, Dương Uyển Nhi nhẹ nhàng vung áo kéo Kim Chỉ Nhi sang một bên.

“Cô…?” Dương Uyển Nhi có thân thủ gọn gàng như thế khiến ba nam nhân cả kinh,

một tiểu cô nương mảnh mai như thế lại là người luyện võ. Không dám

khinh thường, nam tử cao lớn thu hồi cánh tay tấn công Kim Chỉ Nhi,

hướng tới Dương Uyển Nhi.

“Quả là ngu ngốc.” Dặn dò Kim Chỉ Nhi

xong, Dương Uyển Nhi xoay người, cười cười như cũ nhìn nam tử, “Đại gia

không phải muốn dẫn ta về phủ sao? Bây giờ sao lại thô lỗ như vậy?”

Dáng vẻ hờn dỗi của Dương Uyển Nhi khiến nam tử không nhịn được nhộn nhạo

trong người, nhưng nghĩ tới thân thủ vừa rồi, liền cảnh giác trong lòng, không dám khinh thường.

Thấy nam tử không cắn câu, Dương Uyển Nhi xóa đi nụ cười, lạnh lùng theo dõi hắn,

“Dám đánh người của bổn cô nương, muốn chết!”

Ánh mắt còn lạnh hơn băng, khiến ba nam tử không nhịn được thầm giật mình.

Tiểu cô nương này xem ra không phải nhân vật bình thường, chẳng lẽ bọn

họ thật sự trêu chọc trúng người không nên trêu chọc?

Ba người nhìn nhau, truyền lại ý nghĩ. Chờ một chút, nếu không đánh lại sẽ ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Namtử cao lớn quay đầu lại, dò xét nhìn Dương Uyển Nhi:

“Rốt cuộc cô là người phương nào? Môn phái nào?”

“Ha ha…” Dương Uyển Nhi một trận cười duyên, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

“Ta là Dương Uyển Nhi, không môn không phái.”

Không môn không phái?

Nghe nàng vừa nói như thế, ba nam tử yên tâm không ít. Không môn không phái, xem ra không phải nhân vật ghê gớm gì. Có chút đắc ý cười cười, nam tử

cao lớn đột nhiên xuất thủ về phía Dương Uyển Nhi.Hừ…

Dương Uyển Nhi hừ lạnh, bằng công phu mèo ba chân của gã cũng muốn đánh nàng?

Nàng đứng đó, bất động, cho đến lúc một quyền của nam tử tới trước mắt, mới

nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt, ai cũng không thấy rõ nàng làm

gì, nam tử cao tráng đã bị quăng sang một bên…

Nhan Nhược Thần

cẩn thận cầm hộp trang sức Phỉ Thúy, trong đầu tưởng tượng vẻ mặt Tô

Tích Nhân khi nhận nó, tưởng tượng cổ tay bạch ngọc mảnh khảnh ấy đeo

cái vòng này sẽ mỹ lệ như thế nào, nụ cười khó kìm lòng nổi lên. Đắm

chìm trong tâm tưởng, mất đi cảnh giác với gió thổi cỏ lay, y không phát hiện có một bóng dáng như tia chớp đang lao đến.

Rầm…

Một tiếng lớn, hắn bị vật khác đụng vào, lảo đảo một chút lệch người, hộp

đồ trên tay văng ra, ngu ngơ chốc lát mới hoàn hồn. Y thấy một nam tử

cao lớn chật vật đang rên rỉ thống khổ trên mặt đất, mà hộp trang sức

của y thì bị đánh văng lên trên một góc của quầy bán vải. Vòng tay ngọc đâu mất rồi?

Nghi vấn nhanh chóng xuất hiện trong đầu, làm cho Nhan Nhược Thần cả kinh,

bất chấp nam tử xa lạ đang rên rỉ trên mặt đất, y sải bước đi về phía

quầy bày bán vải vóc phía trước.

Dương Uyển Nhi vừa nãy vận khí,

bàn tay nhỏ vừa vung lên, một chưởng mang theo nội lực cường đại, chỉ

nghe rầm một tiếng, nam tử đã bị đánh bay ra bên ngoài.

Mọi người trong quán trà ngạc nhiên, toàn bộ ngơ ngác nhìn Dương Uyển Nhi nhu

nhược: Cô nương này thật kinh khủng, sau này chọc sói chọc hổ cũng ngàn

vạn lần không thể chọc tới nàng! Mọi người trong lòng càng kiêng kị

không dám nghĩ tới nữa.

“Tiểu thư, thật khỏe nha!” Kim Chỉ Nhi vỗ tay la lên, ánh mắt long lanh như nước sùng bái nhìn nàng. Oa, công phu của tiểu thư lại tiến bộ không ít.

“Dương tiểu thư, thật là lợi hại.”

“Dương tiểu thư, quả là nữ trung hào kiệt.”

“Bậc nam nhân cũng phải thán phục!”

“…”

Lời khen của Kim Chỉ Nhi khiến cho những vị khách khác lấy lại tinh thần, rối rít khen ngợi Dương Uyển nhi.

“Nào có, mọi người khen nhầm rồi.” Đối với sự khích lệ mọi người, Dương Uyển Nhi chẳng qua là cười nhạt.

“Cô, cô rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Công phu của Dương Uyển Nhi làm cho hai gã nam tử còn lại sợ hãi, trời ạ,

thân thủ thật là nhanh nhẹn, nội lực cũng rất mạnh, thiếu nữ nhìn rất

mảnh mai này cuối cùng là ai?

Dương Uyển Nhi không để ý, vẻn vẹn

dùng khóe mắt liếc sang hai nam nhân bị dọa đến xanh cả mặt, nói năng

cũng bắt đầu lắp bắp. Hừ, nhát như chuột, vậy mà còn dám có sắc tâm?

Lạnh lùng cười, thu hồi tầm mắt.

“Này, cô…”

Nhìn thấy Dương Uyển Nhi có thái độ khinh thị, hai gã nam tử vừa giận lại vừa sợ, chỉ có thể giấu sự tức giận ở trong lòng.

“Cô cô cái gì mà cô?” Kim Chỉ nhi tiến lên vô cùng khinh thường đánh giá

hai người bọn hắn, “Không hỏi cho kỹ, mà dám xông loạn. Trợn to