
dĩ
tràn trên gương mặt tuấn tú, không nghĩ tới Đan Ty Tuấn hắn cũng có lúc
bất lực không thể làm gì như vậy. Chẳng lẽ đây chính là trời cao trừng
phạt, trừng phạt hắn trước kia đã làm tổn thương lòng nữ nhi quá nhiều
hay sao?
Vu Phong mang theo Phỉ Thúy đi phía sau Đan Ty Tuấn, chỉ thấy Thiếu chủ giống như đầu gỗ ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Vu Phong cùng Phỉ Thúy hai mặt nhìn nhau, Thiếu chủ không đi tìm Tô cô nương / Tiểu thư sao? Sao bây giờ lại đứng đó hả?
“Thiếu chủ.” Vu Phong đi lên trước, khẽ gọi.
Đan Ty Tuấn quay người lại, cũng là dùng ánh mắt vô tình nhìn hắn.
Ối, sao Thiếu chủ / Đan công tử lại giận tới biến thành người ngốc như thế này.
Vu Phong và Phỉ Thúy đồng thời nghĩ như vậy ở trong lòng, rốt cục là tại sao?
“Đan công tử, người không tìm tiểu thư nhà ta sao?” Mặc dù vẻ mặt vô tình
của hắn cũng rất dọa người, nhưng vì tiểu thư, Phỉ Thúy lấy hết dũng khí hỏi.
“Đúng vậy, sao không thấy Tô cô nương?” Theo hắn thấy,
Thiếu chủ cùng Tô cô nương vốn là lưỡng tình tương duyệt, sẽ không vì
một trận cãi nhau nhỏ, một chuyện nhỏ, mà không qua lại với nhau nữa đó
chứ???Đan Ty Tuấn mặt không chút thay đổi rốt cục nghe thấy Tô Tích Nhân có biến hóa, nhưng là vẻ mặt thống khổ.
“Nàng ở bên kia.”
Đan Ty Tuấn vẻ mặt thống khổ khiến Vu Phong cùng Phỉ Thúy nghĩ sai, cho là
Tô Tích Nhân gặp phải chuyện gì không tốt, tâm hoảng ý loạn nhìn theo
hướng Đan Ty Tuấn chỉ, nhưng lại thấy Tô Tích Nhân cùng một nam tử ôm
nhau, lập tức vừa nghi vừa sợ.
“Tiểu thư.” Phỉ Thúy cất cao giọng, cố gắng chạy tới nơi của Tô Tích Nhân.
“Phỉ Thúy?” Trong nỗi thương tâm, tựa như nghe thấy tiếng la của Phỉ Thúy.
Tô Tích Nhân rời khỏi Nhan Nhược Thần, nhìn theo nơi giọng nói truyền
đến, quả nhiên thấy nhóm Phỉ Thúy ở đó.
“Phỉ Thúy.” Vui vẻ hoan hô, Tô Tích Nhân lôi Nhan Nhược Thần, “Là Phỉ Thúy, là Phỉ Thúy.”
Nhan Nhược Thần nhìn Tô Tích Nhân vui vẻ như một đứa trẻ thế này, không khỏi vui lây, nụ cười trở nên sáng hơn, “Đó chính là người nàng muốn tìm
sao?”
“Ừ.” Tô Tích Nhân gật đầu, “Cám ơn Nhan công tử đã cứu ta, còn an ủi ta, bây giờ ta phải trở về.”
Nhan Nhược Thần nghe vậy, buông nàng ra. “Tô cô nương, ta có thể đi tìm nàng không?”
“Hả?” Lời của Nhan Nhược Thần khiến Tô Tích Nhân cả kinh, sững sờ cười đáp, “Được, bây giờ ta đang ở một quán trọ phía trước.”
“Được, tại hạ đã nhớ.” Nhan Nhược Thần khẽ mỉm cười.
“Ta đi đây.” Tô Tích Nhân chào Nhan Nhược Thần, giống như hồ điệp bay đi.
Nhan Nhược Thần nhìn chăm chú vào bóng dáng của nàng, âm thầm nói trong lòng, ta nhất định sẽ tới tìm nàng. Tình ý mông lung,
quan hệ ám muội, muốn ngừng nhưng không thể từ bỏ, muốn xa cách nhưng
lại nhớ, muốn tránh nhưng lại không thể… Tâm tình phức tạp, mâu thuẫn
tựa như những sợi dây thừng quấn thật chặt lấy Tô Tích Nhân, càng giãy
dụa càng vô lực, nét đau thương nhàn nhạt ánh lên trong thu mâu sáng
ngời, mâu quang mờ mịt, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, lúm
đồng tiền đơn thuần không còn nhìn thấy nữa. Yêu, thì ra là phức tạp như vậy, tình, đâu phải chỉ một chữ khổ là có thể buông đâu?
Ánh mắt lơ đãng nhìn sang gương mặt tuấn tú tối sầm hờ hững, khóe miệng nhếch
nhẹ, khổ sở một lần nữa tràn đầy trong lòng. Hắn quả nhiên tức giận, tức giận vì nàng là một tiêu vật không nghe lời trở thành gánh nặng của hắn sao? Tình cảnh phức tạp, tâm tình mâu thuẫn kéo lấy nàng, những ngày
qua nàng từng rất muốn rời đi, nhưng rời khỏi hắn, nàng và Phỉ Thúy hai
nữ nhân thân cô thế yếu làm sao có thể bình yên tới Tô Châu? Không thể
rời khỏi, lại tránh không được, chuyện duy nhất có thể làm chỉ là cứ
chịu đựng như vậy đi, cho đến khi tới được Tô Châu, hoặc là cho đến khi
đau lòng không thể chịu được nữa thì thôi.
Rèm mi cong cong rũ xuống, che đi bi thương trong đáy mắt, Tô Tích Nhân bước từng bước chậm chạp đi tới đoàn người Đan Ty Tuấn.
Đan Ty Tuấn nhìn thấy bóng dáng Tô Tích Nhân, ban đầu rất vui. Đột nhiên
nàng cùng nam nhân kia một màn ôm nhau làm cho bao nhiêu tâm tình vui vẻ trở nên ảm đạm, nàng có lẽ là thích nam nhân kia, nếu không với cá tính của nàng làm sao sẽ để y ôm như thế? Lo lắng đau khổ từ trong tim tràn
ra cả cơ thể, không muốn bị nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình,
hắn cắn răng ép bản thân dời tầm mắt.
Quả nhiên hắn ghét mình?
Đã nói không muốn chú ý đến hắn nữa, nhưng tầm mắt vẫn không nhịn được
liếc hắn một cái. Liếc thấy tầm mắc Đan Ty Tuấn dời sang một bên, trái
tim nhu nhược của Tô Tích Nhân lại không nhịn được phỏng đoán lung tung.
Phức tạp, mâu thuẫn, bi ai, lo lắng… Cuộc sống như vậy rốt cuộc còn kéo dài bao lâu nữa?
Trong lòng tựa hồ không thể thừa nhận, chẳng biết từ lúc nào nước mắt cũng đã dâng đầy trong hốc mắt, muốn trào ra ngoài. Chưa từng nghĩ rằng, mình
sẽ thích hắn. Hơn chưa từng nghĩ đến, hắn là một công tử phóng đãng
phong lưu, tình cảm chân thành này phải làm sao đây? Từ bỏ sao?? Hay là
cho mình một cơ hội nữa?
“Tiểu thư.”
Phỉ Thúy nhìn vẻ mặt
buồn bã thống khổ của Tô Tích Nhân, không nhịn được cảm thấy đau lòng.
Tiểu thư nhà nàng trước kia là đơn thuần