Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322284

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

thẳng vào

vấn đề.

“Thương Hải tiên sinh, có còn nhớ đã từng giúp tiểu nữ coi một quẻ?”

“Dĩ nhiên, sao Hồng Loan của Tô tiểu thư có động.” Hơn nữa đối phương còn là mỹ nam tử Đan Ty Tuấn trong số “Tứ ưu công tử”.

“Đúng vậy, không dối gạt tiên sinh, tiểu nữ bây giờ đang ở chung với Đan công tử, lão phu muốn mời tiên sinh coi giúp, bọn họ bây giờ có tiến triển

chưa? Còn nữa, thân thể tiểu nữ có khỏe mạnh hay không?!” Khổ tâm nhất

thiên hạ là lòng của bậc phụ mẫu, con gái ở bên ngoài, trong lòng lão lo lắng đủ điều.

“Được, lão phu giúp tiểu thư đoán một quẻ.” Nói

xong, Thần Toán Tử lấy ra bát quái Càn Khôn luôn đem theo trên người đặt lên trên bàn trà. Vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt hữu

thần lấp lánh nhìn theo bát quái Càn Khôn xoay chuyển trên bàn.

Tô lão gia ánh mắt lom lom nhìn xuống bát quái Càn Khôn trên bàn trà (tác giả: mặc dù lão cũng xem không hiểu…), chỉ sợ trên đó lộ ra điềm gì không may mắn.

Sau nửa nén hương, Thần Toán Tử buông bát quái Càn Khôn xuống.

“Tiên sinh, như thế nào rồi?” Tô lão gia căng thẳng hỏi, ngàn vạn lần không nên có vấn đề.

“Tô tiểu thư thân thể khỏe mạnh, chuyện tình cảm với Đan công tử cũng có

chút tiến triển, chẳng qua là…” Thần Toán Tử thần sắc mặt ngưng trọng,

muốn nói nhưng lại thôi.

“Là gì…?!” Thấy Thần Toán Tử sắc mặt ngưng trọng, Tô lão gia càng gấp gáp, không phải là Tích Nhân xảy ra chuyện gì đó chứ?

“Tô tiểu thư sẽ có một kiếp nạn không cách nào né được!” Mà tất cả những chuyện này chẳng qua là ông trời đã an bài!

“Cái gì?!” Tô lão gia ngẩn ra, cả người đột nhiên khuỵu xuống. “Ngài nói là kiếp nạn không cách nào né được?”

“Vâng.” Thần Toán Tử gật đầu, “Tất cả chỉ xem vào ý trời!”

Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tô lão gia không cách nào tin tưởng điều

mình nghe được, chuyện này nhất định chỉ là ông trời đùa giỡn!

[Quán trọ'>

Ban đêm.

Mọi âm thanh đều trầm lắng, chỉ có ánh trăng mông lung, đây chính là thời cơ của hạng đạo chích tiến hành trộm đạo.

Hai gã nam tử che mặt mặc hắc y lưng đeo đại đao, thừa dịp ánh trăng mờ ảo, leo tường lẻn vào hậu viện của quán trọ.

Cước bộ nhỏ nhẹ, lướt qua phòng bếp, từng bước dọc theo hành lang rồi dừng chân ở lầu hai quán trọ.

“Đại ca, bọn chúng ở gian phòng kia sao?” Liên tiếp không tìm thấy người

muốn tìm, hắc y nam tử che mặt thấp hơn có chút nóng nảy. Hắn trầm

giọng, hỏi hắc y nam tử che mặt cao hơn bên cạnh.

“Chắc là mấy gian phòng cuối này?!”Nam tử cao cao nhức đầu, không chắc chắn.

“Chắc là…?!” Nếu không phải bọn họ đang làm chuyện lén lút không dám gặp

người, hắn chắc sẽ gầm lên mất. Trời ạ, số phận của hắn rốt cuộc là cái

loại mốc meo gì, tự nhiên lại có một huynh trưởng đần độn như thế, sớm

biết hắn không đáng tin như thế, hắn sẽ tự mình đi tra xét.

Thấy

dáng vẻ hung ác của đệ đệ, nam tử cao hơn không khỏi rụt cổ lại. Rõ ràng mình là huynh trưởng, tương đối cao lớn, nhưng luôn mang cảm giác không có mặt mũi gì ở trước mặt đệ đệ.

“Huynh…” Thấy dáng vẻ uất ức

của huynh trưởng, nam tử thấp hơn giận đến nói không ra lời. Bỏ đi, bỏ

đi, đã như vậy, cũng chỉ có thể tra xét.

“Đi thôi.” Tức giận trừng mắt nhìn huynh trưởng một cái, nam tử thấp hơn dẫn đầu đi về phía trước.

“A.”Nam tử cao hơn ngẩng đầu, đi theo phía sau tên thấp hơn.

* * *

[Trong phòng'>

Bên trong tấm rèm giường màu hồng phấn, mơ hồ có thể thấy được một tiểu nữ

nhân xinh đẹp. Tấm chăn thêu chim cát tường bảo sắc màu lam bằng tơ lụa, phủ từ ngực trở xuống. Nàng lộ ra một đôi tay ngọc ngà, cánh tay mảnh

khảnh, tiếng hít thở rất nhỏ, biểu hiện nàng đang say sưa ngủ.



bên kia chiếc giường màu phấn hồng, còn có một chiếc giường màu xanh

biếc. Trên giường cũng là một cô gái thanh tú đang ngủ, nàng chính là tỳ nữ Phỉ Thúy của người nằm bên trong tấm rèm giường màu hồng phấn, chủ

nhân chiếc giường màu phấn hồng, Tô Tích Nhân xinh đẹp.

Ngủ cùng một phòng, là thói quen của các nàng.

Hai tiểu nữ nhân đều đã ngủ say sưa, một chút cũng không nhận thấy nguy hiểm sắp đến.

Mất một ít thời gian, hai gã hắc y nam tử che mặt kia rốt cuộc tìm được mục tiêu tối nay của bọn họ — Tô Tích Nhân. Chúng lấy ra khói mê luôn mang

theo mình, nhồi vào ống trúc rồi thổi vào phòng của Tô Tích Nhân, dùng

đao nhẹ nhàng mở cửa, lặng lẽ tiến vào.

Trước vét hết đồ trang

sức đeo tay để trên bàn, sau vơ tất cả châu báu nhét vào bọc của mình.

Hai gã nam tử mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ xinh đẹp ở trên giường,

trong mắt lộ ra vẻ tục tĩu bẩn thỉu.

“Ca, ta muốn ả.”Nam tử thấp hơn dùng ánh mắt tục tĩu tà khí lướt qua người Tô Tích Nhân, còn chảy cả nước miếng.

“Đệ…”Nam tử cao hơn cũng thèm thuồng Tô Tích Nhân, nhưng là dưới ánh mắt nhìn

chằm chằm của đệ đệ, hắn không có can đảm nói. “Được rồi, ta qua bên kia một ít.” Aizz, tại sao mỗi lần có chuyện tốt, cũng không thuộc về

mình?!!

“Được.” Gã thấp hơn hài lòng gật đầu, được, huynh trưởng của hắn mặc dù đần độn, nhưng cũng thức thời.

Hai huynh đệ đi tới trước giường dự định riêng của mình, mau chóng cởi ra

quần áo, lộ ra thân thể xấu xí, vén tấm rèm lên, nước miếng ào ạt nhìn

nữ


Old school Easter eggs.