XtGem Forum catalog
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

ông biết nên làm sao, biện pháp duy nhất, hình như chỉ có

tận lực tránh xa hắn.

(*sở tác sở vi: nhân cách và hành động cử chỉ)

“Tiểu, tiểu thư?” Động tác nhanh chóng của Tô Tích Nhân khiến Phỉ Thúy trợn

tròn mắt, wow, xong khi nào vậy? Động tác của tiểu thư nhà nàng trở nên

nhanh chóng như thế từ bao giờ vậy?! Chẳng lẽ là bởi vì lời của nàng?!

A, có người mừng thầm ở một bên. Nghi ngờ, vân vân, tự cười tự đáp,

người khác mới phát hiện có cái gì không đúng! Từ lúc nào thì lời nói

của nàng hữu dụng như vậy?! Nàng mới ngẫu nhiên nhắc tới Đan công tử

sao, chẳng lẽ Đan công tử là nguyên nhân thay đổi của tiểu thư?! Khuôn

mặt nhỏ nhắn của Phỉ Thúy nhăn nhó, minh tư khổ tưởng*.

(*minh tư khổ tưởng: cố gắng suy nghĩ từ mọi khía cạnh)

“Phỉ Thúy, em làm sao vậy?!” Tô Tích Nhân nhìn tiểu nha đầu lúc thì vắt lông mày, lát thì bộ dạng khổ sở, không khỏi lo lắng hỏi.

“Không có,

không có gì, không có gì.” Phỉ Thúy vội vàng xua xua tay, đùa à, sao

nàng có thể nói ra lời trong lòng! Nhất định sẽ chọc tiểu thư tức giận.

“Tiểu thư, chúng ta nên trở về thôi! Đan công tử, bọn họ đang chờ chúng ta!”

Vội vàng nói sang chuyện khác, hắc, đừng nhìn tiểu thư ôn thôn, thực ra

tính tình cũng là rất bướng bỉnh.

“Được rồi, chúng ta trở về thôi!” Dù sao cũng chỉ nói là hóng mát một chút, thời gian cũng không còn nhiều.

Người của Dương Uy Tiêu cục tốp năm tốp ba tụ lại chung một chỗ, nói chuyện

phiếm giết thời gian. Chỉ có mình Đan Ty Tuấn đứng một bên, chờ chực Tô

Tích Nhân.

Khi bóng dáng chủ tớ Tô Tích Nhân chậm rãi xuất hiện,

khuôn mặt lạnh lùng của hắn rốt cục dịu lại. Tốt rồi, nàng đã trở lại!

Nếu không trở lại, khó kiềm chế bản thân sẽ phóng đi tìm nàng. Mấy ngày

này, hắn trêu cợt nàng, cố ý trêu chọc nàng, đơn giản là muốn xem phản

ứng thú vị của nàng. Nhưng mà, tiểu nữ nhân này lại dám lạnh nhạt không

chú ý tới hắn. Hừ, phải biết rằng, hắn là Đan Ty Tuấn anh tuấn bất phàm, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng…, bao nhiêu thiếu nữ trong

kinh thành mong được lọt vào mắt xanh của hắn, ngay cả hoa khôi Yên Hà

xinh đẹp của Yên Chi Lâu cũng quỳ gối ở dưới chân của hắn. Mà nàng lại

không để ý tới hắn, thật là làm tổn thương tự ái của hắn mà!!



Tích Nhân nhìn khuôn mặt lành lạnh từ xa của Đan Ty Tuấn, chẳng biết tại sao trong tim hơi nhói đau. Hắn đang tức giận? Có phải hắn ghét nàng

hay không? Hắn cảm thấy nàng phiền toái? Mặc dù trong lòng có mọi nghi

vấn, nhưng vẫn theo thói quen tránh ánh mắt của hắn.

“Tô tiểu thư, các vị đã trở lại!” Người trong Tiêu cục nhìn thấy các nàng trở về, rối rít chào hỏi.

“Ừhm.” Tô Tích Nhân mỉm cười, đáp nhẹ.

Thấy Tô Tích Nhân tránh né mình, nhưng lại cười nói với những người khác,

Đan Ty Tuấn cảm thấy cả người cũng rục rịch. Cả người không thoải mái,

thật giống như trong lòng có quá nhiều ngọn lửa mà không thể phát tiết.

Nhất định là bởi vì lúc này không có gió, rất nóng, hắn tự dối gạt mình

như thế.

Phỉ Thúy nhìn tiểu thư đang mỉm cười, vừa nhìn Đan Ty Tuấn bên kia. Hic, lạnh quá!

Nàng không nhịn được cả người run lên. Wow, Đan công tử mặt đóng băng, dường như muốn đóng băng mọi người lại, không tốt, xem ra bão táp lại tới

rồi! Nàng run sợ cẩn thận đứng ở một bên.

Phảng phất là muốn xác minh suy đoán của Phỉ Thúy, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Đan Ty Tuấn nhảy qua phía bọn họ.

“Đi theo ta.” Kéo Tô Tích Nhân, bước đi.

“Đan công tử, huynh muốn làm gì? Xin buông ra!” Đan Ty Tuấn cậy mạnh như thế dọa Tô Tích Nhân sợ, nàng dùng sức giãy dụa, nhưng không nhúc nhích

được nửa phần.

“Đan công tử, người muốn đưa tiểu thư nhà ta đi

đâu?” Nhìn khuôn mặt tức giận của Đan Ty Tuấn mạnh mẽ lôi Tô Tích Nhân

đi, Phỉ Thúy cũng bất chấp sợ hãi của mình, vội vàng chạy theo ở phía

sau hỏi.

“Thiếu chủ.”Nam tử mặc trường sam màu xanh thêu một

nhánh cây hòe cũng gấp gáp, Thiếu chủ muốn làm cái gì? Tô tiểu thư là

người được bảo vệ của Tiêu cục bọn hắn, Thiếu chủ không thể gây chuyện

làm tổn hại danh dự Tiêu cục được!

“Các ngươi lui xuống cho ta!”

Đan Ty Tuấn dừng bước, tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Được,

nếu muốn chết thì cứ ngăn ta.

“Thiếu chủ!!!”

“Đan công tử!!! “

Nam tử mặc trường sam màu xanh cùng Phỉ Thúy đồng thanh kinh hô.

“Hửh?” Đôi mắt Đan Ty Tuấn càng lạnh hơn, “Các ngươi dám cãi lời của ta!”

“Không dám.”

Sợ hãi khí thế của Đan Ty Tuấn, cho dù lo lắng, nam tử và Phỉ Thúy cũng chỉ biết lui ra.

“Hừ!” phẩy tay áo một cái, Đan Ty Tuấn lôi Tô Tích Nhân đi.”Tiểu thư!!!” Phỉ

Thúy lo lắng nặng nề nhìn Tô Tích Nhân bị Đan Ty Tuấn mạnh mẽ lôi đi,

aizz, nên làm cái gì bây giờ? Nhỡ tiểu thư xảy ra chuyện gì thì sao?

Nàng phải báo cáo với lão gia như thế nào đây?! Ông trời ơi, nhất định

người phải phù hộ tiểu thư!!

“Phỉ Thúy cô nương, không cần lo

lắng. Thiếu chủ chắc là sẽ không làm Tô tiểu thư bị thương tổn gì đâu.”

Nam tử thấy dáng vẻ lo lắng của Phỉ Thúy, không khỏi an ủi. Cho dù trong lòng hắn cũng rất gấp gáp, nhưng hắn vẫn tin tưởng Thiếu chủ sẽ không

làm xảy ra chuyện gì!

“Hy vọng thế đi!” Phỉ Thúy lẩm bẩm, thở dài.

* * *

“Buô