pacman, rainbows, and roller s
Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

t thương cực kỳ mạnh, cho dù có các biện pháp bảo hộ, nhưng trúng vào người, tuyệt đối máu sẽ ứ đọng đến vài ngày

Xem ra người này đúng là muốn đùa thật, tôi cũng không quá kinh ngạc, nói thật, bọn họ muốn lấy súng thật cũng là có thể luôn đi.

“Súng và đạn tùy ý lấy” - Hòa Nhất nói

Tôi đi vào, nhìn một chút, muốn cầm lấy súng lực G17, lại bị Duy Nhất chặn lại – “Đồ ngốc, lấy cái lớn hơn”

“Vì sao?”- Tôi không hiểu

Duy Nhất đầu nghiêng nghiêng bên phải hướng 3 giờ, tôi nhìn theo, phát hiện A Vane đang cầm trong tay một cây súng tiểu liên MP5, còn giả bộ đem họng súng nhắm ngay hướng chúng tôi.

Quên đi , hiện tại cũng không nên giữ hình tượng thục nữ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, tôi vội vàng cầm cây PDW tự vệ

(hak hak: ta mù về mấy cái vụ súng này nha các nàng – thứ tội : - cúi đầu)

Sau khi trang bị xong, đoàn người bắt đầu chia tổ, chia thành hai đội, đội xanh, đội đỏ, Hòa Nhất và Đường Tống theo thứ tự là đội trưởng, oẳn tù tì lựa chọn người trong đội

Tôi, Đường Tống, Duy Nhất, Dương Dương, Tần Lệ, cùng với hồ bằng cẩu hữu ABC em gái non nớt một tổ. Hòa Nhất, A Vane, cùng với hồ bằng cẩu hữu DEF em gái non nghề một tổ.

**hồ bằng cẩu hữu: cáo và chó cùng là bạn

Hai bên trước lánh mặt nhau, chờ tiếng còi vừa huýt lên, liền bắt đầu chạy vào rừng cây, tiến hành trận tiêu diệt nhau.

Đội chúng tôi quyết định phái Dương Dương đi ra đánh tiên phong, những người còn lại che chở cho Dương Dương, quả nhiên không phụ kỳ vọng, vừa ra ngoài liền quật ngả được hai người bên phía đối phương, tình thế quân ta chuyển mạnh. Đường Tống tiếp tục chỉ huy, giữ mấy mỹ nữ non kém ở lại, những người còn lại theo anh cùng xông vào nội địa quân đối phương

Duy Nhất hưng phấn cực kỳ, đứa nhỏ này kỹ thuật bắn súng phải nói là vô cùng chuẩn xác, trước kia mấy đứa con nít chơi trò bắn cung đều nhắm mấy con chim trên cây mà bắn, cô lão nhân gia này thì nhắm vào tiểu *** của con chim mà bắn, luyện hơn mười năm, công lực cũng được gọi là xuất thần nhập hóa (ý nói tuyệt đỉnh á). Nhưng hôm nay con nhỏ này không biết gân cốt cơ bắp như thế nào, cứ hướng về phía mấy đứa em gái non nớt của đối phương mà bắn, muốn bắn thì bắn đi, còn phải nhằm vào bộ ngực người ta mà bắn.

“Đừng bắn vào ngực người ta” – Tôi khuyên nhỏ

“Vì sao đừng, cậu xem mấy con nhỏ đó xem, tới bắn súng gì mà toàn mặc đồ bảo hộ nhũ (ngực á)? Cúp D rất giỏi à? Mới vừa rồi có con tiểu yêu tinh kia còn cố ý dùng bộ ngực đụng khuỷu tay Đường Tống nhà cậu kìa, tớ đây là đang giúp cậu báo thù nha Đại Khinh”

“Ý của tớ là, vốn chúng ta là cúp B cũng không phải là đối thủ của mấy đứa nó, cậu còn bắn vào ngực, bắn sưng lên rồi thăng cấp thành cúp E, cho cậu khóc chết luôn” – Tôi giải thích

Duy Nhất suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, vì vậy liền bắt đầu hướng đến bắp chân của mấy cô em gái non nớt kia mà bắn, sau đó mới biết, trong số đó có một em tiểu yêu thừa dịp cô nàng không có ở đây mà câu dẫn Đoạn Hựu Hồng, từ đó cô nàng hễ thấy em gái non nớt kia thì tức cành hông.

Tôi vẫn đi theo bên cạnh Đường Tống, nhìn anh lấy tay chỉ huy đội viên. Cũng kỳ quái, ngày thường nhìn anh áo trắng nhẹ nhàng, không nghĩ tới mặc mê phục lại mang cỗ lực hoang dã, làm máu người ta sôi trào.

Đang nhìn đến xuất thần, Đường Tống hướng về phía tôi làm dấu -------- ngón tay tách ra thành hình cái bát, lòng bàn tay hướng bộ ngực của mình, sau đó lại chỉ vào chính mình, lòng bàn tay ở hai bên gò mà làm động tác lau lau.

Tôi suy tư một hồi, rốt cuộc cũng hiểu. Sau khi hiểu, lại có chút xấu hổ, vội vàng che mặt, oán giận nói: “ai nha, cởi quần áo ở đây, muỗi thật là nhiều nha”

“Cởi quần áo làm gì?” – Đường Tống cau mày.

“Anh không phải muốn chơi tiểu dã chiến với em à?” – Tôi tiếp tục che mặt, hoàn hảo trong bóp có mang theo Durex. (hahaha – chết với em ĐK này mất)

Đường Tống đứng hình một hồi lâu, sau đó hít sâu một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi một phút, mới nói “Bà xả, em nghĩ đi đâu, ý của anh là, anh đối phó đàn ông, em đối phó với phụ nữ”

Sự thật chứng minh, Đại Khinh tôi tư tưởng thật không trong sáng a.

Đại Khinh tôi có một ưu điểm, mặc dù bị đả kích, yên tĩnh một lúc, sẽ phục hồi như cũ.

Là tiên phong đội chúng tôi, Dương Dương xem như lập được chiến công hiển hách, liều mạng xung phong, liên tiếp tiêu diệt không ít thủ lĩnh quân địch, mắt nhìn thấy chiến thắng, thằng nhóc này vẫn còn ở phía trước, chợt một khối đạn vô tình bắn tới, thẳng tắp bắn vào bắp đùi Dương Dương, tiên phong Dương ngã xuống đất, chúng tôi chuẩn bị tiến lên cứu, Đường Tống lại ngăn cản chúng tôi ------- “cánh rừng phía trước mai phục ít nhất 2 tay súng bắn tỉa, chờ chúng ta xuất hiện, sẽ một lưới bắt trọn”

Tôi bỏ qua, tựa vào bao cát phía sau cây thập tự giá. Trong lòng mặc niệm nói, Dương Dương đồng chí, lên đường bình an.

“Đường Tống mau ra đây” - giọng Hòa Nhất truyền tới. – “Nếu không ra, thủ hạ của ngươi sẽ phải chịu hành hạ”

Xem ra phát súng vừa bắn Dương Dương kia chính là của Hòa Nhất, hàng này không phải là người, hàng này là **oss (hix hix – ta chịu – bó tay khúc ni nha mấy bồ)

Bên phái chúng